Tác giả: Thanh Sam Lạc Thác
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341775
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1775 lượt.
h đặt vé về ngày mùng Hai nhé”.
“Không, dù gì cũng phải đợi đến mùng Bốn em mới về được, nếu không chẳng biết nói với bố mẹ thế nào.”
“Được, mùng Bốn, chắc chắn thế nhé, mùng Ba anh sẽ đi đặt vé, có cần anh đến đón không?” “Không, em tự lái xe được.”
Quyết định như vậy, Tạ Nam có chút chóng mặt như mất đi trọng lượng, cảm giác xúc động này đã rời xa cô từ rất lâu rồi, nhưng cô không hề hối hận, cô tắt máy, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Lạc lối vì em
“Ngày mùng Bốn, Tạ Nam áy náy nói với bố mẹ rằng mình phải đi họp lớp, nên ăn xong cơm trưa sẽ trỏ’ về thành phố. Bố mẹ chuẩn bị cho cô những món ăn cô vẫn thích, gói gọn gàng rồi chất đầy trong cốp xe của cô, họ còn mua thêm vài chai tinh dầu hạt tiêu, để cô mang về cho Như Băng.
Trong dịp nghỉ Tết, đường cao tốc không nhộn nhịp xe như ngày thường. Gần bốn giờ, cô về đến tiểu khu, dừng xe bên cạnh vườn, rồi mở cốp xách đồ lên. Đến nơi dập thẻ đi vào, đang cố gắng đưa tay ấn mật mã cửa thì di động của cô đổ chuông. Tạ Nam đoán là Vu Mục Thành, trên đường cô đã nhận được cuộc điện thoại của anh, hỏi cô đang ở đâu, còn dặn dò cô lái xe cẩn thận. Cô cố gắng mở cổng toà nhà, lấy thẻ mở cửa từ, rồi đi vào bếp để đồ trên bàn ăn, sau đó lấy điện thoại vẫn đang đ chuông ra nghe, thấy một số lạ, cô vội vàng bắt máy.
“Xin chào.”
“Xin gọi Hạng Tân Dương nghe điện.” Một giọng nữ xưng xưng vang lên trong điện thoại. Tạ Nam kinh ngạc: “Xin lỗi, chị nhầm số rồi”.
“ừ, để tớ gọi, cậu đừng tức giận, không đáng
Tạ Nam bỏ điện thoại xuống, ngồi ngây ra, không ngờ một màn kịch vô vị như vậy lại liên quan đến mình, chuyện Đường Lăng Lâm tới tìm cô bảy năm trước giờ vẫn còn nguyên trong ký ức. Tạ Nam tuyệt vọng, nằm bất động trên chiếc giường trong ký túc, Cao Như Băng đi đi lại lại lo lắng không thôi, nói: “Cậu định thành tiên à, Nam Nam? Mấy ngày liền không ăn gì, cũng chẳng đi học, cứ thế này, không bị cảnh cáo vì bỏ học nhiều thì cũng chết bởi đói mất”.
“Băng Băng, cậu đi học đi, tớ muốn nằm một chút.”
“Cậu đã nằm mấy ngày rồi, không sợ thối thịt à?” Cao Như Băng tiện miệng nói, rồi thấy hối hận ngay sau đó, “Hay là để tớ tìm Hạng Tân Dương, vừa nãy anh ấy gọi điện cho tớ hỏi thăm tình hình của cậu? Tên vô lại này…”.
“Anh ấy gọi điện thoại à? Nói gì đấy?” Tạ Nam rối rít gặng hỏi.
“Anh ấy dặn tớ chăm sóc cậu cho tốt, giọng nói có vẻ buồn bã, nghe rất thương tâm.”
Tạ Nam không nói gì nữa.
“Cậu sao vậy? Hôm kia tớ gặp anh ấy, anh ấy cứ như người mất hồn đi đi lại lại bên ngoài trường. Nhìn bộ dạng cậu bây giờ cũng chả có gì tốt hơn. Cãi nhau tức nhau thì phải làm hòa chứ. Nếu hiểu lầm điều gì thì gặp nhau là xong, đâu phải trẻ con, đâu cần như thế?”
Đôi mắt Tạ Nam vẫn chăm chăm nhìn lên tấm màn, một lúc sau mới nói: “Anh ấy nói, anh ấy phải lấy ngườikhác”.
Cao Như Băng không dám tin vào tai mình nữa. Cô đưa tay sờ trán Tạ Nam, thấy mát lạnh: “Kỳ nghỉ Quốc khánh các cậu vẫn như đôi chim cu dính lấy nhau cơ mà, anh ấy còn lái xe đưa cậu về, cậu nói anh ấy rất họp với bố cậu. Mới có nửa tháng thôi chứ mấy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”.
“Tớ không biết, Băng Băng. Anh ấy đột nhiên nói với tớ, phải chia tay, anh ấy phải lấy Đường Lăng Lâm, nếu không nhà anh ấy sẽ bị phá sản, anh trai anh ấy có thể phải ngồi tù.”
Mắt Cao Như Băng như lồi hẳn ra, không kìm được cơn bực tức: “Đó là cái lý do thối tha của anh ta thôi, phim dài tập Đài Loan cũng không có kiểu ấy. Bây giờ là thời đại nào rồi, còn cần anh ta hy sinh để cứu gia đình? Chẳng qua anh ta thấy cậu thật thà nên cho cậu leo cây thôi, để tớ tìm anh ta hỏi rõ ngọn ngành”.
“Đừng hỏi nữa, Băng Băng, tớ xin cậu đấy. Anh ấy không thay đổi đâu, anh ấy bỏ tớ đi rồi, từ hôm đó tới giờ cũng không nghe điện thoại của tớ.” Tạ Nam úp mặt vào tay, n mắt lã chã rơi, “Tớ nghĩ, nhà anh ấy quả thực đang gặp khó khăn”.
“Dù có khó khăn thì cũng không thể lấy tình yêu banăm của các cậu làm vật hy sinh được.” Cao Như Băng định quay người thì Tạ Nam bất chợt kéo tay bạn lại, những ngón tay thấm đầy nước mắt. Ngước nhìn Như Băng bằng đôi mắt đẫm lệ, Tạ Nam cầu xin bạn.
“Cậu xem, tớ đã không gọi điện cho anh ấy nữa rồi, cậu đừng tìm anh ấy, tớ không muốn làm khó cho anh ấy, thôi cứ kệ đi, tớ không sao, nằm vài ngày là ổn thôi.”
Cao Như Băng không biết phải làm thế nào nên đành đồng ý, chỉ dặn dò Tạ Nam đừng suy nghĩ lung tung rồi vội vàng lên lớp.
Tạ Nam nằm trên giường, đầu trống rỗng, đây là sự đả kích lớn và đau đớn nhất trong cuộc đời hai mươi mốt tuổi của cô. Những chuyện không vui trước đó cũng chỉ dừng lại ở mấy điểm số không như ý hay đôi lúc bị mẹ trách mắng mà thôi.
Cô không thể tưởng tượng rằng, người con trai đã từng ôm cô mà nói những lời ngọt ngào thề thốt lại có thể lạnh lùng trong chốc lát. Lý do anh đưa ra từng chữ, từng chữ một như những tiếng sấm nổ bên tai, cô thực sự nghe không rõ, chỉ ý thức được một điều duy nhất, ấy chính là mình và Hạng Tân Dương đã thực sự chia tay rồi.
Anh đã rứt