
Tác giả: Thanh Sam Lạc Thác
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341264
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1264 lượt.
vậy mà cũng chịu nhịn không đi chất vấn anh. Anh không thể không suy đoán rằng em không tin tưởng gì vào mối tình của chúng ta, em chỉ là đến đâu hay đến đó. Anh đồng ý ở lại với em cũng được, mà anh thay lòng đổi dạ thì cũng chẳng sao. Em trước giờ không phải người con gái theo đuổi đến cùng mục đích của đời mình. Em làm như vậy chỉ chứng minh rằng em luôn mong đến một ngày mình buông xuôi tất cả mà quyết không theo đuổi hay đòi hỏi gì.”
“Thôi được rồi, em chẳng cần phải nói gì nữa, anh đã rút ra kết luận rồi phải không? Anh cho rằng em không hề yêu anh, chỉ thấy điều kiện của anh rất tốt, một đối tượng thích hợp để kết hôn. Em còn điều gì để nói nữa, em chỉ có thể nói một câu: Xin lỗi.” Tạ Nam ngồi dựa vào ghế sofa, dáng người ủ rũ không còn sức lực để ngồi ngay người mà nhìn thẳng vào mắt anh nữa rồi.
Vu Mục Thành càng thêm giận dữ: “Không ngờ em lại thành thực đến vậy, được lắm, anh thấy rằng hôm nay chúng ta có nói chuyện tiếp cũng chẳng đi đến đâu. Xin lỗi em vì hôm nay anh đã mượn rượu nói ra những điều hơi khó nghe, tạm thời chúng ta nên không gặp nhau một thời gian mà bình tĩnh lại đã”.
Anh quay đầu kéo cửa đi ra ngoài.
Tạ Nam chỉ nghe thấy tiếng đóng cánh cửa vườn. Cô ngửa đầu ngồi dựa hẳn vào ghế, lấy tay che mắt lại, rơi vào trạng thái mông lung. Gió đêm thổi tung rèm cửa sổ, hương hoa trầm lắng len trong làn hơi lạnh của màn đêm. Tạ Nam ngồi như vậy không biết bao lâu, đến lúc cánh tay cô trở nên tê dại, mới nhúc nhắc đứng dậy rồi đi như kẻ mộng du về phía cửa ra vào. Bên ngoài ánh trăng như dát bạc tỏa lan trên mặt đất một màu trắng ngà tựa làn tơ mỏng, khiến khu vườn nhỏ của cô trở nên huyền ảo đẹp lạ thường. Ánh mắt cô dừng lại trên chiếc bàn tròn ngoài vườn, ở đó vẫn còn vắt một chiếc comple màu ghi. Tạ Nam bước ra, cầm chiếc áo vào nhà. Cô cứ cầm nó trong tay đứng ngẩn ngơ một lúc, rồi đặt lên trên ghế sofa.
Tạ Nam nhìn khắp một lượt căn hộ của mình, căn hộ rộng đến một trăm ba mươi mét vuông, ba phòng ngủ, một phòng khách và một phòng ăn, mà chỉ đặt những thứ đồ gia dụng đơn giản cần thiết nhất, quả là trống rỗng. Thời gian này cô có về nhà cũng chỉ là để thay quần áo, tưới nước cho hoa hoặc tranh thủ lúc rảnh rỗi dọn dẹp qua căn hộ. Phần lớn thời gian cô đều ở chồ Vu Mục Thành. Lúc này nhìn lại căn hộ của mình, tự nhiên cô cảm giác lạ lẫm như lạc vào một căn nhà xa lạ của ai đó vậy.
Tạ Nam định hôm nay trở về sẽ bàn bạc với Vu Mục Thành về một quyết định của mình. Trên đường cô đã chuẩn bị sắp xếp trong đầu xem nên bắt đầu từ đâu, bây giờ xem ra chẳng cần phải phí hơi suy nghĩ chuyện này nữa rồi.
Cô đóng cửa lại, tắt đèn phòng khách, rồi đi vào phòng ngủ lấy một bộ đồ ngủ rồi vào nhà vệ sinh tắm rửa và đánh răng. Cô đứng trước gương xoa lên mặt nước hoa hồng dưỡng da. Khuôn mặt trong gương thật lãnh đạm và lạnh lùng bỗng khiến cô thấy lạ lẫm đến mức không dám nhìn thẳng vào nó nữa. Rồi cô dọn dẹp gọn gàng, đi vào phòng ngủ sắp xếp lại giường đệm, nhận ra rằng đã lâu lắm mình không còn ngủ ở đây nữa. Trên giường vẫn để chiếc chăn anh lại không cảm thấy tinh thần mình thảnh thơi, bởi luôn ám ảnh là khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi của Tạ Nam. Không biết qua cuộc đôi co tối qua, giấc ngủ ít ỏi của cô lại bị tổn thương nặng nề thế nào?
Anh vẫn mặc bộ đồ ngủ đi ra ban công, buổi sáng sớm tháng Tư nhiệt độ ngoài trời còn khá thấp, bầu không khí trong lành còn mang theo cả hơi lạnh. Anh dựa vào lan can cúi đầu nhìn xuống, cả khu chung cư vẫn đang chìm trong giấc ngủ im lìm, từng dãy ô tô xếp hàng theo đúng trật tự của đường kẻ sẵn, thỉnh thoảng một người bảo vệ đi tuần qua, lúc lúc lại nói khẽ vào chiếc micro nhỏ đeo bên tai điều gì đó. Những con chim nhỏ thoăn thoắt nhảy nhót trên cành cây hoặc các nóc nhà, kêu lên những tiếng lích chích lích chích.
Ảnh mắt anh dừng lại trên khu vườn nhỏ của Tạ Nam, chiếc ô che nắng đã thu lại, các loại hoa cỏ đủ màu sắc đang đung đưa theo gió sớm, còn trong nhà thì kéo rèm kín ở mọi ô cửa, dường như vẫn đang chìm trong gi buổi bình minh giống như mọi căn hộ khác trong tiểu khu. Nhưng anh biết rằng, cô chắc chắn đã tỉnh rồi, giờ đang nằm lặng lẽ trên giường. Cô đang nhắm mắt nhưng trong tim thì đau nhói vì những dằn vặt, hay đang mở mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà mà suy nghĩ? Anh không thể biết được.
Lúc này họ vẫn đang ở rất gần nhau nhưng tâm hồn dường như đã quá xa vời.
Anh nhớ lại năm ngoái cũng vào tiết xuân này, bên môi giới đưa anh đi xem nhà. Ngày hôm đó trời nắng chan hòa mang theo cảm giác nóng bức của tiết trời đầu hè. Không đến một năm sau anh đã an cư ở vùng đất này, và có cả người yêu, những tưởng cuộc sống sẽ cứ thế yên bình trôi đi. Anh nhìn sang chân trời phía đông, nơi ấy đã ánh lên vùng sáng hồng nhạt, hôm nay chắc chắn cũng là một ngày thời tiết đẹp. Ngày mới có xóa hết được những buồn đau ngày cũ không? Anh cười khổ, cảm thấy không tin tưởng lắm với suy nghĩ của mình.
Vu Mục Thành không còn ý muốn ngủ thêm nữa, anh đi vào phòng đọc sách bật máy tính lên trả lời các thư đến. Trong hộp thư đến có thư của T