
Tác giả: Thanh Sam Lạc Thác
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341250
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1250 lượt.
i quá thông minh, rất biết mình cần gì”.
“Cậu đừng châm chọc tớ nữa, mà cũng đừng nghĩ xấu về cô ấy như vậy. Từ trước đến nay, cô ấy chưa bao giờ hỏi về gia cảnh nhà tớ, nói đúng hơn gia cảnh nhà tớ đâu phải cỡ đại gia.”
Lời Vu Mục Thành rất thành thực, ở đây những lưu học sinh Trung Quốc nhà cự phú, lái xe đẹp, mua biệt thự xịn đâu có thiếu. Anh chỉ thuê một căn hộ nhỏ ở nơi bình thường, lái chiếc xe Chevrolet chỉ còn mới 80%, ăn tiêu vừa phải không hoang phí. Nếu như Chu Lệ Sa muốn tìm thiếu gia giàu có thì đương nhiên còn nhiều lựa chọn thích hợp hơn nhiều.
“Vu Mục Thành, tớ biết nói những lời này, lòng sĩ diện sẽ khiến cậu thấy bực bội. Nhưng người con gái có đầu óc một chút đều biết rằng Học viện Ngoại thương của Đại học Columbia có mức học phí khá cao. Cậu lại thuê căn hộ riêng trong trung tâm thành phố, như vậy có thể nói là khá xa xỉ tại New York rồi,ần cậu phải liệt kê hết tài sản gia đình ra dán vào trán nữa à?”
Vu Mục Thành có chút chán ngán: “Tần Đào, cậu thật giỏi suy diễn đấy”.
“Tớ nói điều thực tế mà. Khi hai người còn ở bên nhau, tớ chẳng dại gì mà mở miệng, anh thuận ả chiều, việc gì mình lại đi phá đám. Trường Đại học New York vốn nổi tiếng với mức phí sinh hoạt như tiền ăn ở rất đắt đỏ, mà gia cảnh nhà Chu Lệ Sa chắc chắn chỉ thuộc diện bình thường.”
Đúng là có chuyện một sinh viên Đại học New York do không đủ tiền trả phòng ký túc xá đã quyết định ngủ tại thư viện, chuyện đó đã kinh động toàn nước Mỹ.
Tần Đào cười nói tiếp: “Từ khi chuyển đến đây ở cùng cậu, cô ấy chẳng còn đi làm những việc parttime nữa nhỉ?”.
Vu Mục Thành không phải cậu bé mới lớn, anh đương nhiên hiểu những lời Tần Đào nói là sự thực. Số lượng lưu học sinh Trung Quốc ở đây không đông lắm, có kẻ thậm thụt kể lể với anh về những chuyện tình cảm trước đây của Chu Lệ Sa với thái độ ác ý. Nhưng Vu Mục Thành vốn không quan tâm đến chuyện tủn mủn, anh cảm thấy hai người bên nhau thoải mái vui vẻ giống như duyên phận vậy, không muốn so đo chuyện vớ vẩn kia. Còn các vấn đề đại loại như việc trả tiền học phí giúp cô càng là chuyện cỏn con không cần nhắc đến, bởi đã coi cô như bạn gái mình rồi, anh tình nguyện làm mọi việc trong khả năng của mình để cuộc sống của cô thoải mái vui vẻ hơn.
Anh biết, Tần Đào chỉ muốn tốt cho mình nên mới nhắc nhở anh như vậy. Nhưng thật sự khi nhận được bức email kia, anh cũng không hề cảm thấy bất ngờ, sự chia tay chỉ khiến anh hơi hụt hẫng chứ không đau khổ nhiều lắm. Anh ra quán rượu uống đôi chút rồi về nhà, thậm chí còn tự cười mình: Đúng là mình đã già lắm rồi, ngay cả việc thất tình cũng không khiến mình khổ sở lắm, chẳng cần phải uống say túy lúy để tìm quên tất cả. Còn nhớ khi chia tay bạn gái hồi đại học, anh đã đau khổ thế nào trong một thời gian dài.
Nhớ lại chuyện tình yêu của Mục Thành thời đại học, Tần Đào bật cười: “Trước đây tớ và Lưu Kính Quần vẫn ngưỡng mộ cậu, cậu đúng là có số đào hoa”.
“Nói gì mà ghê thế”, Vu Mục Thành cười khổ: “Học đại học bốn năm trời, tớ chỉ có mỗi một cô bạn gái thôi, vậy mà hai người lại nói là hoa hoa công tử[1'>”.
“Cậu không tỏ ra mình cao cả thánh thiện trong tình cảm là may rồi, cậu chả đích thị là hoa hoa công tử còn gì. Haizzz, chúng mình đều già rồi, bây giờ tớ muốn tìm một cô gái con nhà tử tế, sống cuộc sống gia đình ổn định. Nhưng ở đây tầm giao thiệp hạn hẹp quá, quanh đi quẩn lại cũng chỉ những khuôn mặt ấy, có khi tớ phải học tập các bạn khác về nước để tìm bạn gái thôi.” Tần Đào khi đó đã tìm được một công việc và ổn định cuộc sống ở phố Wall, lương cũng kha khá, bắt đầu quan tâm đến việc lập gia đình: “Mục Thành, cậu sắp về nước rồi, để ý giúp tớ chuyện này nhé”.
Vì gia đình thúc giục, nên nhận bằng xong, Mục Thành liền về nước. Chờ đón anh là cuộc sống bận rộn đơn điệu hơn nhiều so với hồi còn đi học, việc của bản thân mình anh còn chẳng có thời gian mà để ý đến, thì nói gì tới thời gian lo cho Tần Đào chứ.
Chu Lệ Sa đột nhiên đề nghị nối lại mối quan hệ khiến anh nhớ lại quãng thời gian hai người ở bên nhau. Anh bỗng nhận ra tình cảm đó chưa kịp sâu sắc đã vội nhạt nhòa như bụi hồng trần, trong tâm khảm không còn lưu lại nỗi nhớ nhung, dù chỉ là một chút.
Anh uống nốt rượu trong cốc, sau đó ra ban công nhìn xuống, mảnh vườn ở tầng một đã im ắng tối tăm, anh quyết định đi ngủ, ngày mai còn phải đi làm, rất nhiều việc đang chờ đợi anh phía trước.
Hai ngày liền Tạ Nam đều đến suýt soát giờ làm, A May làm ở bàn tiếp tân ngạc nhiên khi thấy Tạ Nam vội vội vàng vàng ra khỏi thang máy, chạy đến máy quẹt thẻ chấm công. A May nói: “Chị Tạ, trước đây khi không phải đi công tác, bao giờ chị cũng đến sớm mười lăm phút, thời gian chuẩn xác còn hơn máy chấm công, không ngờ dạo này cũng có lúc đi muộn cơ đấy”.
Nỗi đau khổ trong lòng cô đâu dễ bày tỏ, chỉ không còn để ý câu “Như Băng nói đúng quá” nữa.
Phòng trọ trước đây của cô tuy hơi chật hẹp và tối tăm, nhưng nó ở trung tâm thành phố, đi bộ đến công ty chỉ mất mười lăm phút, nên từ trước đến giờ cô chẳng biết đến muộn là gì. Bây giờ phải ngồi xe b