XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Oa Gia! Anh Là Tổng Giám Đốc Sao?

Oa Gia! Anh Là Tổng Giám Đốc Sao?

Tác giả: Tiểu Khuê

Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015

Lượt xem: 134869

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/869 lượt.

hai! Khả Vy đối với hai người bạn cùng phóng này cũng không còn vẻ bài xích như xưa, ngược lại ngày càng vui vẻ, hòa hợp. Cô vốn có ý rủ hai người cùng đến Tống thị thực tập, mặc dù biết nếu rủ hai người theo cùng, nguy cơ không được nhận của cô sẽ rất cao nhưng cô vẫn mặc kệ. Thế nhưng cô chỉ thuyết phục được mỗi Ý Như, còn Tiểu Tuyền lại về một ngoại ô xa xôi để thực tập, bởi lẽ, Tiểu Tuyền có quen qua mạng một anh chàng, và anh chàng đó cũng đang làm việc tại vùng đó.
Đối với Khả Vy, quen qua mạng là một chuyện hết sức xa vời, không có tính thực tế, họ chỉ biết nhau qua nickname chứ chẳng hiểu gì về nhau cả. Ấy vậy mà Tiểu Tuyền cứ khăng khăng đòi đi, hơn nữa nhà họ hàng Tiểu Tuyền cũng gần đấy.
Một cô gái với mái tóc đen dài, đôi mắt to tròn, khóe miệng cười chúm chím càng tô vẻ thêm cho gương mặt thanh tú.
Khả Vy nhớ, khi còn nhỏ, cô vẫn rất hay vòi mẹ như bao đứa trẻ khác! Khi ấy, ông cô rất khổ sở, nhẫn nại chỉ vào những tấm hình trong album cho cô biết mặt bố mẹ mình. Rất lâu sau đó, khi Khả Vy lớn và bắt đầu hiểu chuyện, cô dường như đã không xem lại cuốn album thêm lần nào nữa… Nhưng điều đó, không có nghĩa là cô quên đi gương mặt của bố mẹ mình.
Đúng vậy! Người con gái trong hình này, giống hệt với gương mặt của mẹ cô thời trẻ. Mẹ cô cũng là người Hàn Quốc! Ông cũng từng nói đây là ngôi trường ngày xưa mẹ cô học? Tuy cô không biết khi mẹ học ở đây là vào khoảng thời gian nào nhưng cô dám chắc, đây chính là mẹ cô!
Nhìn gương mặt xinh đẹp cùng trạc với tuổi cô trong tấm hình, Khả Vy không khỏi mỉm cười. Nếu bây giờ mẹ cô còn sống, chắc hẳn khi biết được cô lọt vào top hai mươi cũng sẽ mỉm cười với cô như vậy!
Tối hôm ấy, cô cùng Tiểu Tuyền, Ý Như và một vài đồng học khác, tham gia một buổi tiệc xem như chia tay và chúc may mắn trong hai tháng thực tập sắp tới. Nói là tiệc chứ thực ra chỉ là ở một quán cốc ven đường cùng với nước ngọt và bia. Dù đã thích nghi với cuộc sống bình dân nhưng nhìn những món ăn được bày sơ sài trên đĩa, lại có phần không hợp vệ sinh mấy, nên cả buổi Khả Vy cũng không ăn gì nhiều. Dù vậy nhưng cô vẫn rất vui vẻ, hòa nhập với mọi người. Đến khi cô về đến nhà cũng đã hơn mười giờ tối. Thế cũng tốt, cô cũng không muốn giáp mặt quá nhiều với Ngôn Vũ Kha. Kể từ sau sự cố hôm hắn say đến giờ, cô và hắn tuyệt nhiên không ai nhắc đến. Khả Vy thầm nhủ hôm đó hắn say như vậy, có lẽ là chẳng nhớ gì, thế nên cô cũng lơ đi là tốt nhất! Nhưng chỉ là ngoài mặt Khả Vy tỏ vẻ dửng dưng thế thôi, chứ mỗi lần gặp hắn là cô lại có cảm giác tim đập nhanh hơn bình thường…
Chết tiệt! Không phải là cô bị bệnh tim đó chứ!?
Cả căn biệt thự tối om như thể không có người ở nhà, mò mẫm mở công tắc, cả căn biệt thự sang trọng nhanh chóng được thắp sáng một cách lộng lẫy. Hơn mười giờ rồi, sao hắn chưa về nhỉ? Cơ mà tại sao cô lại phải quan tâm hắn chứ? Cô uống say quá nên bị “chạm dây thần kinh” nào chăng? Khẽ lắc đầu xua tan đi những ý nghĩ điên rồ ấy, Khả Vy mệt mỏi nằm nhoài ra sô pha, ngủ thiếp đi lúc nào không hay… Mãi đến khi có người lay cô dậy, cô mới sực tỉnh.
- Sao lại ngủ ở sô pha? Em uống bia à?
Ngôn Vũ Kha để chiếc áo vest qua một bên, nhẹ nhàng lay cô dậy, gương mặt có chút khó chịu khi ngửi thấy mùi bia trên người cô. Uống say như thế này, thật may là cô có thể mò được về nhà…
- Ưm… Uống một chút, là tiệc chia tay…
Khả Vy vẫn chưa tỉnh hẳn, giọng nói có chút ấp úng, hai tay lại quờ quạng lung tung. Nhìn bộ dáng của cô lúc này, Ngôn Vũ Kha cũng không biết trách mắng thế nào, đưa tay ra bế cô vào lòng.
- Đi về phóng ngủ. Ngủ ở đây sẽ cảm lạnh!
- Ưm… Không muốn ngủ, muốn “ăn” cơ…
Khả Vy vùng vẫy, bắt đầy làm loạn như một đứa con nít. Cô nào biết câu nói mình vừa thốt ra có bao nhiêu phần ám muội! Gương mặt anh tuấn của Ngôn Vũ Kha có chút cứng đờ, nhẹ nhàng đặt cô lại trên ghế sô pha, ngồi xổn ngay bên cạnh cô.
- Em… đói bụng?
Khả Vy nhanh chóng gật đầu như gà mổ thóc, đôi mắt tròn xoe mở to.
- Vẫn chưa ăn gì?
Khả Vy tiếp tục gật đầu. Hai bàn tay to lớn của Ngôn Vũ Kha liến áp lên má Khả Vy, dỗ dành cô như một đứa con nít, sau đó mới thở dài quay lưng bước vào bếp. Không hiểu sao hắn lại thở dài, vừa có tí nhẹ nhõm, lại vừa hơi tiếc nuối. Nhẹ nhõm vì cô bảo muốn ăn là do đói bụng, không hề có ý gì đen tối. Tiếc nuối vì…
Ngôn Vũ Kha lắc đầu mạnh, gạt đi cái ý nghĩ điên rồ ấy… Hắn về trễ thế này là vì đã đi đi về Bắc Kinh cấp tốc trong hai ngày, sau khi đã yên tâm về kì thi của Khả Vy. Thế nhưng sáng nay nhìn vào danh sách top hai mươi của khoa kinh tế, Ngôn Vũ Kha đã quyết định trở về chúc mừng cho cô nhóc này, ấy thế mà vẫn về trễ… Chỉ là trước khi rời khỏi Bắc Kinh, hắn đã nói với người con gái ấy, hắn luôn sẵn sàng chờ đợi cô… Hắn không thể nào biến mình thành một thằng đàn ông tồi tệ, buổi sáng thì ước hẹn với một người con gái, đến tối lại lại vui vẻ cùng một cô gái khác… Ngôn Vũ Kha thẩm nhủ hắn với Khả Vy đơn giản chỉ là anh em…
Nhưng Ngôn Vũ Kha không tài nào quên được đêm hôm đó! S