
Tác giả: Tiểu Khuê
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 134666
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/666 lượt.
mẽ, hắn lại lần nữa quyết tâm theo đuổi cô. Khi biết được những đau đớn mà Khả Vy trải qua, khi nhìn thấy gương mặt đầm đìa nước mắt nằm trong vòng tay của Ngôn Vũ Kha khi cô bị Dương Lâm hãm hại, Dương Vũ hắn mới biết được, trong lòng Khả Vy, vốn chỉ có mỗi Ngôn Vũ Kha. Những lúc ấy, hắn lại nhớ đến Ý Như! Dù biết là không phải, nhưng hắn vẫn cứ nhớ đến Ý Như, nhiều lần gọi đến số máy của cô, khi nghe thấy giọng nói của cô bắt máy thì lại không biết mở lời thế nào rồi cũng nhấn nút kết thúc cuộc gọi…
Một thời gian sau, Ý Như được lệnh bất ngờ đến Bắc Kinh, Ngôn Vũ Kha đưa cho cô một địa chỉ và bảo cô đến đó. Đứng trước biệt thự xa hoa, lộng lẫy, nhìn thấy Khả Vy bước ra từ đó, gia nhân cung kính cúi đầu chào, bản thân cô vừa vui mừng, vừa ngạc nhiên, lại vừa buồn! Buồn ở đây chính là cảm giác mình là một người bạn thật thất bại! Trong lúc Khả Vy suy sụp nhất, cô lại không hề ở cạnh bên! Còn một cái buồn khác,… là khi cô biết Dương Vũ khi sang Pháp đã ở bên cạnh Khả Vy! Cô không hiểu sao mình lại cứ canh cánh về chuyện đó! Hơn ai hết, cô hiểu rõ người bạn của mình, Khả Vy, không hề có tình cảm với Dương Vũ! Còn một điều, cô chắn chắn hơi ai hết, mối quan hệ giữa cô và Dương Vũ, chỉ được xếp ở mức quan hệ bạn bè, cô hà cớ lại cứ phải thấy buồn và suy nghĩ về điều đó! Giống như hôm nay, ngay lúc Ý Như cảm thấy thở phào nhẹ nhõm khi thấy Khả Vy bình an về nhà, thì điện thoại lại reo lên, trên màn hình nhấp nháy hai chữ Dương Vũ…
NGOẠI TRUYỆN 2: Cuộc sống của Ngôn Vũ Kha và Khả Vy.
Thoáng chốc năm năm trôi qua, Ngôn Khả Nhi đã tròn 4 tuổi, cả gia đình của Ngôn Vũ Kha và Khả Vy đều ở lại Thượng Hải sinh sống. Khả Vy vẫn là người điều hành Trịnh gia, nhưng cũng chỉ là thông qua máy tính, thi thoảng mới đến công ty họp hành, thời gian còn lại, Ngôn Vũ Kha đều muốn Khả Vy ở nhà, đôi lúc, hắn còn làm luôn cả phần việc của cô ở Trịnh gia! Mặc cho Ngôn Vũ Kha hết giờ làm, liền dẹp bỏ hết những buổi xã giao, đi công tác cũng cố gắng rút ngắn thời gian hoàn thành công việc để trở về… Ấy vậy mà Khả Vy cô – ở nhà rãnh rỗi sinh nông nổi, liên tục dẫn đứa con gái vừa tròn bốn tuổi của mình rong ruổi khắp nơi, khi thì đến Bắc Kinh để hai đứa trẻ là Ngôn Khả Nhi và Tống Hạo Nam chơi với nhau, khi thì
về nhà ông ngoại, khi thì bay đến Hàn để họp mặt bạn bè! “Rong ruổi” được một thời gian, Khả Vy liền bị cấm cửa, đi đâu cũng kè kè bảo vệ theo!
- Con gái của mẹ, thương mẹ không? – Khả Vy chạy sà đến bên chiếc giường trong phòng trẻ em ngập một màu hồng, gương mặt thanh tú dụi dụi vào người đứa con gái bụ bẫm của mình ra vẻ nũng nịu với chính đứa con gái của mình!
- Mẹ lại muốn đi đâu phải không? – Ngôn Khả Nhi hoàn toàn sở hữu được vẻ dễ thương của Khả Vy, đôi mắt đen to sáng, đôi môi chúm chím, gương mặt búng ra sữa, mịn màng của trẻ con, tay chân bụ bẫm giọng nói ngọng nghịu nhìn mẹ của mình… Nhìn vào, Ngôn Khả Nhi là một cô bé cực kì đáng yêu và ngây thơ, nhưng đằng sau vẻ ngây thơ ấy, chính là sự thông minh được duy truyền bởi bố của mình!
- Em có muốn đi cùng con không? – Ngôn Vũ Kha cúp điện thoại xong, liền nhìn sang Khả Vy đã dọn xong buổi sáng, thật hiếm khi nhìn thấy Khả Vy xuống bếp, dù chỉ là vài món đơn giản như sữa, bánh mì và trứng vì hầu hết, mọi thứ đều có gia nhân trong nhà làm…
- Không, đến Bắc Kinh cũng không có gì vui, chi bằng ở nhà cho rồi… – Khả Vy dửng dưng, từ chối thẳng thừng.
Nghe mẹ mình không muốn đi, Khả Nhi lại càng cúi sát mặt xuống mặt bàn hơn, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc đến nơi… Ngôn Vũ Kha cả đời không sợ thứ gì, nhưng sợ nhất chính là nước mắt của Khả Vy và con gái của mình!
- Em đi cùng con đi, anh cũng sẽ đến Pháp vài ngày, ba ngày sau sẽ đến đón em và con…
Nghe bố nói thế, Khả Nhi liền chớp mắt năn nỉ mẹ của mình, người vẫn đang tỏ vẻ không quan tâm nảy giờ!
- Mẹ, đi đi mà…
Khả Vy làm bộ suy nghĩ một hồi, sau đó mới nhẹ gật đầu, gương mặt chẳng tí gì hào hứng nhưng Khả Nhi thì hoàn toàn ngược lại, gương mặt mếu máo sắp khóc liền thay bằng một gương mặt cười tươi đến nỗi đôi mắt híp lại!
Khả Vy vẫn mang gương mặt dửng dưng, không có vui vẻ như mọi lần đi chơi khác nhận lấy vali từ gia nhân cho đến tận lúc ra sân bay.
- Em không khỏe? – Ngôn Vũ Kha dịu dàng ôm chặt cô từ phía sau khi đang đứng trước cửa phòng chờ ở sân bay.
- Không có…
- Ngoan, vài ngày nữa anh sẽ đến đón, ngoan ngoãn đến Bắc Kinh, không la cà ở đâu đấy, anh đã sai người đón em cả rồi…
Vừa nói, Ngôn Vũ Kha vừa hôn lên má cô, tham lam hít lấy mùi hương nhẹ nhàng từ cô, mặc cho Khả Nhi ngồi gần đấy tinh nghịch lấy tay bịt mặt lại, nhưng những ngón tay vẫn cố tình hé ra đủ để cô bé nhìn thấy!
- Vâng! – Khả Vy ngoan ngoãn lạ thường, vẫn là thái độ dửng dưng không thấy hứng thú. Chỉ mãi đến khi an toàn ngồi trên sân bay, cô mới thực sự lộ nguyên hình, chỉ hận mỗi không thể nhảy cẫng lên gào thét sung sướng!!!
Muốn đọc truyện hay vào ngay Thích Truyện: