Tác giả: Ngọc Lưu Ly
Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015
Lượt xem: 1341341
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1341 lượt.
mang Ngọc Nhi đi mua sắm và đã đặt tiệc ở một nhà hang lớn với đầy đủ các loại bánh ngọt mà Huyền Ngọc thích ăn.
Đến nhà, Huyền Thiên nôn nóng chạy vội lên lầu hai tìm Huyền Ngọc nhưng bên trong phòng trống rỗng.
Sách vở và quần áo còn khá đầy đủ, nhưng cái thẻ bạch kim mà anh đưa cho Ngọc nhi nằm trơ trọi trên bàn làm anh có linh cảm xấu. Mấy hôm nay chỉ đợi khi cô ngủ say, mới dám len lén vào phòng nhìn cô, anh thấy Huyền Tú nói đúng, không hiểu anh trừng phạt cô hay anh trừng phạt cả hai người bọn họ.
Mỗi tối, anh và Tú gần như thức trắng không thể ngủ được vì thiếu thân thể mềm mại ấm áp của cô.
Thế mà bây giờ……
Cô mất tích!
Chuyện này giống như một đòn giáng thẳng vào lồng ngực của anh, anh gần như không thể thở nổi.
Hốt hoảng, tưởng tượng lo sợ đủ thứ mọi chuyện xảy ra.
Gần như lảo đảo, Huyền Tú thấy anh mặt mày xanh mét vội vã, chạy đến: “Thiên, xảy ra chuyện gì? Tiểu Ngọc nhi đâu?”
Huyền Thiên giọng nói hơi run rẩy, “Không biết, không thấy.”
Huyền Tú trầm ngâm chạy lên lầu hai, dạo một vòng, lướt sơ qua tình cảnh trong phòng, sau đó vội vàng chạy xuống triệu tập những người trong nhà, gồm thiếm Trương, tài xế và ba vệ sĩ.
Nhưng bọn họ chỉ nói thấy tiểu thư nói đi dạo một lát, không cho bọn họ theo.
Ba hôm nay, ba vệ sĩ canh Huyền Ngọc cũng hơi lơi lỏng vì đa phần Huyền Ngọc chỉ ở trên lầu không xuống nhà dưới.
Hôm nay cô mặc một bộ đồ thật đơn sơ, đi một vòng vườn hoa nói là đi dạo. Bọn họ cũng không đề phòng.
Len lén liếc mắt nhìn Thất thiếu gia, ba người thấy sắc mặt âm trầm của anh đồng loạt đổ mồ hôi lạnh.
Huyền Thiên không nói gì, chỉ đang suy nghĩ đến điều xấu nhất
( Sorry, cho ta cười một chút, anh nì thật sự trí tưởng tượng quá cao siêu, lúc nào cũng nghĩ đến tình huống xấu nhất, yêu quá hóa mù à. *Thiên* Trừng mắt* : Hừ…. *co giò chạy*)
Huyền Tú gọi một loạt cuộc điện thoại, sau đó nhìn Thiên nói: “Thiên à, em nghĩ Ngọc nhi bỏ trốn.”
Huyền Thiên sửng sốt, đáp án này là đáp án mà anh không bao giờ ngờ tới nhất.
Trốn? Cô chạy trốn?
Anh không bao giờ nghĩ đến bởi vì trong mắt anh Ngọc nhi là một cô bé nhút nhát rụt rè, mà ngoài một bí mật anh và Huyền Tú đang cố che giấu ra, cô đâu còn một người thân nào.
Vậy cô sẽ đi đâu? Cô sẽ sống ra sao?
Trái tim của anh gần như nổ tung khi nghe tin này, anh chụp điện thoại, gọi hết những quản lí thuộc ngành đường sắt, đường thủy và đường hàng không. Phong tỏa hết các tin tức các chuyến bay gần nhất.
Bất cứ người nào có tên và dung mạo gần giống Ngọc nhi điều giữ lại toàn bộ.
Cô ngơ ngác gật gật đầu. Người cảnh viên giơ thẻ bài chứng minh thân phận lên nói: “Tiểu thư, Hắc Huyền tiên sinh gần như đã lật tung toàn bộ đất nước này lên để tìm cô. Mời cô theo chúng tôi về để gặp Hắc Huyền tiên sinh.”
Huyền Ngọc bàng hoàng, chạy trốn chưa được một ngày đã bị bắt lại rồi sao? Cô vùng vẫy, có chết cũng không theo hét to:
“Tôi không phạm tội, các anh có quyền gì bắt tối.”
Người cảnh viên nghiêm giọng nói: “Mai tiểu thư, Hắc Huyền tiên sinh hiện tại là người giám hộ của cô, cô là trẻ vị thành niên phải chịu sự quản lí của người giám hộ. Mong cô đừng làm khó chúng tôi.”
Giám hộ? Cô cảm thấy buồn cười, giám hộ gì đây? Họ rốt cuộc muốn đeo đẳng lấy cô đến bao giờ, tại sao không thả cho cô một con đường để đi vậy? Tại sao?
Huyền Ngọc thực sự muốn hét to lên cho thỏa cơn uất ức, nhưng nàng không thể, không thể.
Lúc Huyền Thiên và Huyền Tú đến thì Huyền Ngọc đang ngồi co ro trong một góc khuất phòng, đôi mắt to tròn ngấn nước đầy vẻ sợ hãi.
Gương mặt của Huyền Thiên sạm đen lại, Huyền Tú thì lắc đầu, lần này Ngọc nhi thực sự thảm rồi. Cô đã chọc cho đại mãnh sư nổi giận.
Trên xe, cả ba không ai nói với ai lời nói, không khí quỷ dị đến mức làm cho Huyền Ngọc cơ hồ không thể thở nổi, cô đưa mắt len lén nhìn Thất ca.
Lúc này gương mặt nhìn nghiêng của anh như được đúc ra từ một khối băng lạnh lẽo. Hơi thở lạnh lùng của anh như muốn đông cứng cô.
Cô ngọ nguậy bất an, cứ nhúc nhích không yên trên ghế ngồi. Huyền Tú nhìn qua kính chiếu hậu đã thấy tất cả, anh nhẹ lắc đầu âm thầm thở dài một hơi.
Lần này Tiểu Ngọc nhi thảm thật sự. Đã lâu lắm anh chưa thấy người anh em sinh đôi của mình giận như thế này. Chưa bao giờ có chuyện gì mà Huyền Thiên làm không được, và cũng chưa bao giờ làm cho Huyền Thiên mất bình tĩnh.
Nhưng mọi chuyện khi liên quan đến Ngọc nhi, là Huyền Thiên hầu như không thể sử dụng đầu óc được.
Đến nhà, đèn đuốc sang choang, Huyền Thiên không nói một câu gì lôi thẳng Huyền Ngọc lên trên phòng.
Anh thô bạo đóng cửa lại, nhìn chằm chăm vào Huyền Ngọc gằn giọng: “Nói, tại sao trốn?”
Huyền Ngọc cúi đầu im thin thít, không một chút nào có ý dám kháng cự.
Cô sai rồi, cô thật sự đã sai rồi. Có lẽ cô nên biết cô mãi mãi chỉ là một đứa bé trước hai ông anh này. Cô hoàn toàn không có khả năng thoát khỏi lòng bàn tay của họ, nhưng không lẽ cứ cam chịu nhận mệnh như thế? Làm một món đồ c