Cưỡng Ép Cô Nàng Nằm Vùng Làm Vợ
Tác giả: Ngọc Lưu Ly
Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015
Lượt xem: 1341388
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1388 lượt.
mới lên tiếng: “Thực ra,mấy chứng cứ đó chẳng ảnh hưởng chút nào đến tụi anh, anh chỉ lo mấy cái chứng nhận kia thôi, bởi vì lệnh của đại ca nên tụi anh không thể công khai thân phận của em, nhưng…”
Đột nhiên Huyền Tú ngập ngừng, Huyền Ngọc tiếp lời: “Theo ý của anh là, mấy cái giám định đó là thật, còn sự thật gì mà em chưa biết nữa, các anh hãy nói luôn, đừng giấu em nữa.”
Giọng Huyền Ngọc thật kiên quyết, nghiêm túc, làm Huyền Thiên và Tú đưa mắt nhìn nhau, rốt cuộc Thiên gật đầu đồng ý, thế là hai anh kể lại câu chuyện xưa mà mới gần đây các anh mới biết được bao gồm cả thân thế cô.
Thật lạ lùng, Huyền Ngọc tiếp nhận câu chuyện một cách thật nhẹ nhàng, cô hỏi: “Như thế, Sơn Bản Triệt Nhất là anh trai khác mẹ với em à?”
Huyền Thiên và Tú gật đầu, Huyền Thiên nói giọng cương quyết, “Em yên tâm, anh nhất định không để cho tên Nhật đó mang em đi đâu, dù có khuynh gia bại sản, cùng lắm thì tụi anh tốn thêm vài năm xây dựng lại cái mới, chưa kể thế lực của Hắc Huyền gia cũng đâu thua kém ai.”
Ngọc nhi, trầm mặc không nói, trong đầu cô có suy tính, mẹ cô và cậu của cô loạn luân, ra nghiệt chủng là cô, nên gia tộc Hắc Huyền mới không chấp nhận đứa cháu lạc loài như cô, gia gia mà cô chưa từng biết mặt cũng không hề chấp nhận sự tồn tại của cô, hôm nay đột ngột từ đâu toát ra ông anh trai kì lạ như thế này? Đầu cô càng nghĩ càng rối, càng nghĩ càng bế tắc, điều quan trọng nhất là cái chữ ‘ngồi tù’ mà tên người Nhật đó nói cứ vang mãi bên tai cô.
Cô không ngây thơ đến mức tất cả những câu chuyện các anh làm cô hoàn toàn không hề hay biết, cô biết tay của các anh đã nhuốm không ít máu, nhưng xin lỗi, thật ra đó cũng là chuyện bình thường tại chốn thương trường khốc liệt này, mạnh được yếu thua, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân của mình. Vì thế, cô không ngốc nghếch đến mức đi xót thương cho những kẻ đã chết, nhưng…. Chứng cứ lại nằm trong tay của tên người Nhật nham hiểm đó, dù có là anh trai của cô hay không, nhưng bất cứ ai có ý đồ làm hại hai anh của cô tuyệt đối không được.
Nhưng, vấn đề chính là phải làm cách nào để đối phó với tên ấy đây? Xem ra cô nên gọi điện thoại cho Tuyết Cần mới được.
Nghĩ như thế, cô vươn tay lẳng lặng ôm lấy hai anh, cô không tham lam, nhưng trên cuộc đời này, người được diễm phúc như cô, được hai anh thương, che chở như thế này, thì có được mấy người?
Cả ba lẳng lặng ôm nhau trong sự trầm mặc, mỗi người một tâm tư, nhưng điều có một điểm chung đó là cùng chung tay bảo vệ hạnh phúc của cả ba đang có.
Đêm nay, hai anh thật sự nồng nhiệt, gần như trút hết tấm lòng của mình vào cuộc mây mưa, mà Huyền Ngọc cũng thế, cô cũng trải tất cả tấm lòng mình với hai anh, qua đêm nay, cô đã biết hai anh cô quan trọng đến mức nào với cô, cho nên cô không hề e dè hay giữ lại chút gì của riêng mình, mà tận tình hào phóng cho tất cả, buông thả thân thể theo đam mê. Thiên và Tú rất ngạc nhiên đồng thời cũng rất mừng rỡ trước sự đáp ứng nòng niệt của cô. Hai anh quấn quýt lấy cô, tận tình triền miên đến gần sang mới mệt mỏi đi vào giấc ngủ, vẫn tư thế ngủ đó. Cả ba ôm nhau cùng đi vào giấc mộng.
Ở trường, sau khi thuật lại hết nội dung buổi tiệc đêm qua cho Tuyết Cần nghe, cô bé trầm ngâm không nói, sau một lúc lâu suy nghĩ cô mới lên tiếng: “Ý cậu thế nào? Có muốn về gặp lại gia gia chưa từng quen biết đó không?”
Huyền Ngọc cương quyết lắc đầu: “ Không muốn, dù sao nơi đây cũng là nhà của mình, không phải nơi đất nước xa xôi kia, dù sao mình cũng đã mười tám, cũng đã có quyền tự do quyết định cuộc sống của mình.”
Tuyết Cần thở dài: “Lúc trước cậu luôn tìm mọi cách để trốn đi, hôm nay có cơ hội sau cậu lại không muốn?”
Huyền Ngọc bình thản hỏi: “Vậy cậu chưa từng trốn anh trai cậu à? Nếu đổi lại là cậu cậu có đi không?
Tuyết Cần đáp: “Đương nhiên là không, vì tớ hâm mộ sùng bái anh trai tớ, và… Tớ yêu anh ấy, còn cậu thì sao?”
Huyền Ngọc lắc đầu, “Tớ cũng không biết đây có thể gọi là yêu không, nhưng thực sự tớ không thể rời xa bọn họ.”
Bất chợt Tuyết Cần vỗ tay reo lên: “Hay chúng mình đến tìm tên người Nhật đó đi, theo tớ thấy tên ấy cũng rất có tình cảm với cậu nha.”
Huyền Ngọc e dè, cô thực sự cũng có nghĩ đến vấn đề này, nhưng vấn đề là cô không có dũng khí bởi đơn giản cô hiểu đạo lí dê dâng vào miệng cọp dễ gì được thả ra. Nhưng nếu không đến đó tìm hiểu thực lực của đối phương mà chỉ ngồi ở đây chờ đợi thụ động thì chẳng khác gì đưa hai tay chờ bị trói.
Nghĩ tới nghĩ lui, đi không được mà không đi cũng không xong, cho nên cô cứ do dự, Tuyết Cần hiểu rõ sự sợ hãi của cô, cho nên lên tiếng trấn an. “Hay mình hẹn anh ta ra ngoài, lựa chỗ đông người một tý, tớ không tin ở bên ngoài anh ta có thể làm gì được cậu.”
Huyền Ngọc sáng mắt, ừ nhỉ, có thế mà cô không nghĩ ra. Cô nhấc tay lấy danh thiếp từ trong túi xách ra, nhấn nút gọi, đầu dây bên kia truyền đến thanh âm trầm ấm,mừng rỡ, dường như đã đoán được cô sẽ gọi điện thoại đến:
“Hello! Cát Ưu à?”
Huyền Ngọc đưa máy ra xa, nhìn chằm chằm vào nó, mất một lúc mới biết