Tác giả: Diệp Chi Linh
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341963
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1963 lượt.
bộ áo blouse trắng, trông anh ấy nghiêm túc rất giống người tốt, nhưng cái lớp da thiên sứ giả tạo ấy vừa được lột ra thì…rất khỉ đầu chó. Nguyên Nguyên nhăn nhó thở dài, nói xong, liếc nhìn Vệ Nam rồi hỏi: “Lục Song thế nào? Dạo này ngày nào cũng chăm chỉ đến đón mày, quan hệ của hai người tiến triển đến mức nào rồi?”
Vệ Nam nói: “Đang tiến triển từ từ.”
Nguyên Nguyên nhún vai: “Anh ta thật kiên trì.”
Vệ Nam ngượng ngùng mỉm cười rồi nói: “Đó là bởi vì tao ốc sên quá.”
“Mày quả là hiểu bản than mình.” Nguyên Nguyên cười và nói: “Chỉ có điều hãy biết giữ chặt anh ấy, chẳng ai có nghĩa vụ chờ đợi mày suốt đời. Chờ mày nghĩ thoáng rồi, không biết chừng Lục Song cũng bị người ta cướp mất.”
Lời nói của Nguyên Nguyên đầy hàm ý, Vệ Nam im lặng một lúc rồi cười và hỏi: “Ý mày nói bên cạnh anh ấy có nụ hoa đào chuẩn bị nở hả? Hay là bông hoa đào nở rồi?”
Nguyên Nguyên gật đầu, nghiêm túc nói: “Xem ra mày cũng thông minh đấy chứ, tao cứ tưởng mày là chú thỏ trắng ngây thơ chẳng biết gì cả.”
Vệ Nam đập vào vai Nguyên Nguyên rồi khẽ mỉm cười.
“Cái này thì mày không phải lo, tao biết từ lâu rồi.”
Thực ra sau khi nói cho Lục Song biết hết suy nghĩ của mình khi ở New York, Vệ Nam đã tự coi mình là bạn gái anh ấy, dĩ nhiên là quan tâm đến cuộc sống của anh ấy. Tuy không làm những chuyện như xem lén điện thoại nhưng cái gì nên biết đều biết cả, cái gì không nên biết Vệ Nam cũng không hỏi nhiều.
Gần đây công ty Lục Song đang triển khai kế hoạch game. Anh ấy là giám đốc, phó giám đốc là Hạ Vi, người lần trước đã đưa anh ấy đến bệnh viện. Vệ Nam vẫn nhớ hồi ấy mình đã ra công ra sức gán ghép hai người, nói họ rất đẹp đôi. Lục Song kiên quyết nói hai người chỉ là đồng nghiệp. Vệ Nam không ngốc đến thế, bạn đồng nghiệp sao có thể quan tâm đến nhau như thế, lại còn ngày nào cũng tặng hoa hồng. Lúc ấy không hỏi, bây giờ cũng sẽ không hỏi. Từ trước tới nay Vệ Nam không phải là người con gái hẹp hòi, ghen tuông vớ vẩn.
Có lẽ Nguyên Nguyên đã nhìn thấy Lục Song và Hạ Vi ăn cơm cùng nhau, bây giờ mới nói những lời ấy để nhắc nhở mình.
Nhưng Vệ Nam không nghĩ anh ấy sẽ có gì đó với Hạ Vi không phải vì nghĩ rằng Lục Song chỉ có thể yêu mình mà bởi vì cô tin anh.
Tin lời anh ấy nói, cũng tin rằng anh ấy sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, tin rằng anh ấy không phải là người dễ thay lòng đổi dạ như thế. Dù anh ấy thay đổi thì cũng không bao giờ giấu bạn gái làm những chuyện bắt cá hai tay như thế.
Vệ Nam chỉ nghĩ một cách rất ngây thơ rằng người con trai ấy đáng để mình tin tưởng. Dường như mỗi lời anh ấy nói đều là lời nói danh dự. Không cần lý do, chỉ cần trong lòng mình hiểu rằng Lục Song là người biết giữ lời hứa.
Dĩ nhiên Lục Song không biết rằng trong lòng Vệ Nam mình lại thần thánh đến vậy, thực sự trở thành chàng trai tốt với đủ bốn tiêu chuẩn “có phẩm cách, có trình độ, lòng kiên trì, có phong độ”. Nếu biết điều đó, không biết chừng anh ấy sẽ vui mừng đến ngất lịm.
Lúc ấy Lục Song đang nhàm chán không biết làm gì, anh đoán chắc Vệ Nam đã đến nơi nên chủ động gọi điện cho cô, nghiêm túc nói: “Vệ Nam, anh muốn bày tỏ với em lời thăm hỏi chân thành nhất. Em đã đến nơi chưa?”
Vệ Nam khẽ cười: “Vâng, đến rồi ạ, tất cả đều thuận lợi.”
“À đúng rồi, mấy hôm nữa anh phải đi công tác ở thành phố A một tuần, có cần anh mang cái gì cho anh trai em không nhỉ?”
“Thế à, vậy thì anh mua cho anh ấy đĩa game truyền thuyết anh hùng đi, anh ấy suốt ngày ca cẩm đòi mua đĩa game ấy.”
“Ừ, thế còn tiền?”
“Thì anh cứ bỏ ra đi… “
“Thế em trả anh thế nào?”
Vệ Nam cười: “Bây giờ đòi tiền không có, chỉ có mạng sống này thôi. Sau này có lương rồi em sẽ góp vài tháng lại trả anh.”
Lục Song khẽ cười: “CD thôi mà, không cần phải góp mấy tháng lương chứ?”
Vệ Nam cười nhưng không nói gì.
Thực ra ngoài đĩa CD, còn phải trả anh ấy tiền viện phí của Kỳ Quyên. Sau này, khi bình tĩnh lại, Vệ Nam nghĩ kỹ thì bỗng thấy chẳng có lý do gì mà Chu Phóng lại gọi điện thoại cho mình đúng lúc như vậy, lại còn nhiệt tình cho mình vay tiền. Xét cho cùng thì Vệ Nam chỉ gặp Chu Phóng đúng ba lần. Anh ta không vô vị đến nỗi gọi điện thoại cho bạn gái của bạn, cũng không thể cho người khác vay một lúc mấy vạn tệ. Nếu không phải do Lục Song đứng sau sắp đặt thì làm gì có chuyện ấy?
Biết được chuyện ấy, Vệ Nam cũng chẳng biết làm gì ngoài thở dài, Lục Song đối với mình như thế, ngay cả khi chị em tót của mình anh ấy cũng tận tâm giúp đỡ, mình không có lý do gì để rời xa anh ấy.
Nói chuyện với Vệ Nam xong, Lục Song không biết làm gì, lại lôi máy tính ra nghịch, một lúc sau, điện thoại đổ chuông, vừa nhìn màn hình, tâm trạng củaLucj Song vui vẻ hẳn lên.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói ấm áp của tiểu thư nhà họ Vệ: “Lục Song, anh vẫn chưa ngủ à, 12 giờ rồi?”
“Anh chưa”. Lục Song cười: “Chẳng phải lúc nãy vừa mới nói chuyện sao, sao em lại gọi lại?”
Vệ Nam nghiêm túc nói: “Anh làm việc bận rộn nhớ ngủ sớm đấy, đừng thức khuya quá.”
“Em quan tâm đến anh như thế, anh vui quá chắc chắn cả đêm mất