Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ốc Sên Chạy

Ốc Sên Chạy

Tác giả: Diệp Chi Linh

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342057

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2057 lượt.

không để lại chút dấu vết nào.
Nơi anh ấy ra đi, trống vắng, chỉ còn lại ánh đèn nhấp nháy lúc ẩn lúc hiện, nhấp nháy đến chói mắt.
Vệ Nam biết rằng, cuối cùng Hứa Chi Hằng đã thực sự bước ra khỏi thế giới của mình.
Chỉ có điều Vệ Nam không biết rằng vì sao Hứa Chi Hằng luôn nói “Cậu yêu mình đúng không”. Nhưng chưa bao giờ nói… . “Mình yêu cậu”.
Ngày chia tay, khi Vệ Nam hỏi, anh ấy không trả lời.
Chỉ mỉm cười rồi quay người bước đi.






Sự Dịu Dàng Sau Cơn Say
Vệ Nam quay đầu lại, cười và hỏi: “Mày làm sao vậy, chửi gì mà khó nghe thế?”
“Tô Mẫn Mẫn có thai rồi, sáng nay phá thai, mày biết không?” Mặt Kỳ Quyên lạnh như băng, ánh mắt ẩn chứa những cảm xúc mà Vệ Nam không hiểu được. Dường như cô ấy rất phản cảm, thậm chí coi thường chuyện này.
Vẻ Nam chỉ hơi ngạc nhiên một chút, sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại, lắc đầu nói: “Tao không biết, cũng không có hứng thú muốn biết”.
Thực ra hai người họ sống thử hơn một năm, đầu là thanh niên, sinh lực dồi dào, mang thai là chuyện bình thường. Chỉ có điều khi nghe thấy điều đó, Vệ Nam vẫn thấy nhói đau.
Mọi người cùng ăn uống, không khí tụ tập bắt đầu náo nhiệt.
Có lẽ tất cả mọi người đều hy vọng Hứa Chi Hằng bỏ đi, chỉ có Vệ Nam là thấy không thoải mái, nhưng không hề để lộ ra mặt. Hứa Chi Hằng, chàng hoàng tử vốn được rất nhiều cô gái theo đuổi, bây giờ trở thành người bị hắt hủi, né tránh.
Thật xót xa!
Mấy cậu con trai ngồi cùng nhau uống bia. Lục Song cũng uống mấy cốc. Vẻ mặt thản nhiên không biểu lộ cảm xúc gì.
Các bạn gái cùng nhau trò chuyện, chọn rất nhiều bài hát. Phần lớn là những bài của nhóm SHE. Vì Kỳ Quyên, Vệ Nam, Tiêu Tinh tình cảm sâu đậm, gắn bó không rời, vì vậy rất thích hát những bài hát của nhóm tam ca SHE. Vệ Nam đứng giữa chỉ huy: “Các chị em, còn nhớ bài hát chúng ta đoạt giải không? Theo thứ tự nào”. Tiêu Tinh gật đầu: “OK”.
Kỳ Quyên bực mình: “Thôi, nói nhiều thế làm gì, mau bật đi”.
Vệ Nam bật bài Yes I love you, đó là bài hát ba người tham gia trong cuộc thi hát năm thứ hai, cuối cùng đoạt giải nhì.
Người giành giải nhất trong cuộc thi ấy là Hứa Chi Hằng.
Vệ Nam cầm micro, đọc lời dạo đầu.
Tập trung tất cả sức mạnh của mình
Lắng nghe anh, nhìn anh, chờ đợi cái tin đó
Anh nợ em cái tin đó
Anh nợ em câu trả lời của câu hỏi ấy
Do you love me?
Do you love me?
Do you love me?
Cảm giác chua chát đến nghẹn lòng, mắt Vệ Nam nhạt nhòa, những giọt nước đọng lại trong khóe mắt chỉ trực rơi xuống, cố gắng kìm lòng, cuối cùng vẫn không biến thành nước mắt chảy xuống – Lẽ nào vẫn chưa đủ buồn đau?
Cầm micro hát, giống như dùng tiếng hát để biểu lộ tình cảm kìm nén trong lòng. Nhưng người ấy sẽ không bao giờ nghe thấy.
Love you, Love you, Yes I love you.
Anh có nghe thấy không?
Đó là câu trả lời lần thứ một ngàn, lần thứ một vạn của con tim em
Những người bên anh, những người từng yêu anh em đều không quan tâm
Em chỉ muốn đến chân trời mà anh muốn đến.
Love you, Love you, Yes I love you.
Anh vẫn chưa nghe thấy à?
Liệu anh có thể vứt bỏ sự dày vò ngốc nghếch ấy được không?
Em sợ rằng tình yêu giống như đóa hoa nở rộ
Nếu xa rồi thì sẽ không thể quay lại.
… …
Giọng hát của ba cô gái đều rất hay, kết hợp ăn ý, phối hợp âm cao, thấp, vừa rất hoàn hảo.
Tô Dương cười nói với Lục Song: “Anh không biết đấy thôi, ba cô gái này là bộ ba hoàn hảo nhất lớp em. Trong cuộc thi hát hồi cấp ba còn giành giải nhất. Ngày nào cũng vậy, cứ tan học là lại tụ tập hát hò. Nhờ chịu ảnh hưởng từ các cô ấy mà cả lớp chúng em đều thuộc lòng các bài hát của SHE”.
Lục Song mỉm cười không nói gì.
Tô Dương hơi phê phê, nói tiếp: “Nam Nam của anh hát rất hay đúng không? Giọng hát rất giống Hebe trong nhóm SHE. Xét về giọng cao, trong lớp em chỉ có cô ấy mới có thể tranh tài với em. Em chỉ lên được bài Cao nguyên Thanh Tạng, cô ấy còn lên được cả Chomolungma, Hehe”.
Lục Song dựa người vào ghế sofa, lặng lẽ nhìn Vệ Nam, rất lâu sau mới nói: “Bái hát này không hợp với cô ấy”.
“Hả? Cái gì cơ?”
“Không có gì? Uống tiếp đi. Lần này cậu lại thua rồi nhé”.
Lục Song chuyển chủ đề nói chuyện nhưng mắt vẫn nhìn vào cô gái vừa hát vừa nhảy điên cuồng đứng cùng với Kỳ Quyên, Tiêu Tinh.
Hát xong, Vệ Nam ngồi xuống, bỗng nhiên trước mặt cô xuất hiện một bàn tay. Bàn tay với những ngón tay dài đang cầm ly rượu trong suốt.
“Uống chút rượu nhé! Sắp khản giọng rồi”.
Vệ Nam mỉm cười: “Cám ơn”. Ngửa cổ uống liền một hơi. Hơi rượu làm cô chảy nước mắt. Vệ Nam ho khan rất lâu rồi mới dần dần thích ứng “Cay quá”. Vừa nói vừa lè lưỡi.
“Muốn uống nữa không?” Giọng nói nhẹ nhàng của Lục Song vang lên bên tai Vệ Nam, sau đó là một chai rượu trước mặt.
Vệ Nam mỉm cười hỏi: “Không phải anh định chuốc cho em say chứ?”
“Haha, nhìn cách uống rượu của em, anh chưa cần chuốc em đã say rồi”. Vẻ mặt và giọng nói của Lục Song vẫn nhẹ nhàng như thế.
Vệ Nam lườm anh, sáu đó cầm chai rượu uố