Cô Nàng Giả Nai Của Tổng Giám Đốc Sói
Tác giả: Diệp Chi Linh
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342033
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2033 lượt.
ác bắt nạt em gái rất thú vị, không giống với Lục Hựu Hựu, suốt ngày phải nghe lời chị, thật ức chế.
Mỗi lần anh ta nói như vậy, Lục Song thường lặng lẽ đứng một bên không nói gì.
Vào một buổi tối trăng thanh gió mắt, Lục Song khi ấy mới 8 tuổi trèo qua cửa sổ vào phòng mẹ và nghiêm túc nói: “Dù gì thì con và Lục Đan cũng ra đời cùng một lúc, mẹ hãy nói với Lục Đan là con ra đời sớm hơn chị ấy một phút, bắt chị ấy gọi con bằng anh đi. Con làm anh sau này sẽ bảo vệ Lục Đan, không để ai bắt nạt nó. Có gì ngon con đều nhường cho nó ăn. Sau này lớn lên làm thần hộ mệnh cho nó, đánh bại những kẻ dám ức hiếp nó”.
Mẹ Lục Song rất ngạc nhiên, năm phút sau mới đập tay vào đầu và nói: “Con trai của mẹ giỏi quá, còn nhỏ thế này mà đã biết bảo vệ chị rồi” Ngừng một lát, mẹ nói: “À không, bảo vệ em. Con muốn làm anh thì làm đi”.
Lục Song đắc chí đi ra phòng ngủ của mẹ, sau đó lập tức gọi điện thoại cho bạn Vệ Đằng bên hàng xóm và nói mình cũng có em gái để bắt nạt, sau đó hai người cùng cười rất gian tà. Còn Lục Đan, vì ban ngày bị bọn con trai ném đất vào mặt nên lúc ấy đang nằm trên giường cắn chăn, khóc thầm, hoàn toàn không biết rằng địa vị của mình đã bị cậu em trai nghịch ngợm lật đổ.
Sáng sớm hôm sau, Mẹ Lục Song long trọng thông báo một sự thật “Vì khi sinh các con, mẹ vui quá nên nhớ sai. Thực ra Lục Song ra đời sớm hơn Lục Đan một phút, vì vậy Lục Đan là em, Lục Song là anh. Sau này anh trai sẽ bảo vệ con”.
Bố Lục Song há hốc miệng rồi lại cố gắng mím lại, suýt nữa thì cắn đứt lưỡi. Lục Đan vẫn chưa tỉnh hẳn, dụi mắt rồi nói “Vâng”. Lục Song mỉm cười nhìn mẹ, gắp cho mẹ một quả trứng ốp và nói: “Mẹ ăn nhiều vào để lấy sức làm việc”. Thấy con trai hiểu chuyện như vậy, mẹ Lục Song cảm động rớt nước mắt, nhân tiện quay sang lườm đứa con gái vẫn còn mơ màng ngái ngủ rồi nhắc lại một lần nữa như đinh đóng cột: “Lục Song là anh. Cứ thống nhất như thế nhé”.
Lúc ấy Lục Song tám tuổi, học lớp hai, là lớp trưởng, một trong ba người học giỏi nhất lớp.
Vệ Nam là cô bé nhỏ nhất hội, tết tóc đuôi sam, ngoan ngoãn học đánh vần. Khi đi đường cái đuôi sam hết đánh sang bên này lại đánh sang bên kia, giống như đuôi chim sẻ vậy, Lục Song rất muốn túm lấy cái đuôi sam ấy.
Lục Song đang mỉm cười bây giờ chính là cậu bạn Lục Hựu Hựu hồi nhỏ đã túm bím tóc của Vệ Nam, nghịch lửa làm cháy tóc Vệ Nam, dùng kéo cắt vụn quần áo của Vệ Nam, lại còn nhé con chuột vào cặp sách của Vệ Nam khiến cô ấy sợ quá khóc ầm lên. Vi chuyện ấy mà bọn trẻ trong trường mẫu giáo chế nhạo Vệ Nam suốt một tháng.
Con nhà gia giáo, chính nhân quân tử, trông rất ra dáng, tiếc rằng Vệ Nam đã sớm biết bản chất xấu xa của anh ta.
Điểm giống nhau lớn nhất giữa nhà họ Vệ và nhà họ Lục là mối quan hệ giữa hai người anh trai biến thái và hai cô em gái bị ức hiếp đến cùng cực.
Có người anh trai như vậy đúng là đen đủi tám đời.
Chuyện Xấu Hổ Nhất
Sau khi đọc xong Xác chết biến mất, Vệ Nam xoa cằm cười rất gian tà. Chẳng trách Kỳ Quyên nói bới móc xoi mói là chuyện rất thú vị. Quá nhiên bới móc Lục Song là chuyện rất đáng tự hào.
Hiện nay Xác chết biến mất đang đăng vụ án có tên là tiếng khóc trong nhà xác, tiêu đề mang phong cách biến thái mà Lục Song yêu thích. Mấu chốt của vụ án này là xác định thời gian tử vong của người chết, bởi xác định chính xác thời gian tử vong có liên quan đến việc điều tra những nghi phạm không có mặt ở hiện trường. Trong quá trình suy luận, Lục Song mắc một lỗi rất lớn. Lỗi ấy đã bị Vệ Nam vốn dĩ rất thích chỉ ra sai lầm của anh ta phát hiện được.
Vệ Nam kích động đến nỗi máu trong người sôi lên, Lục Song ơi Lục Song, phạm sai lầm lớn thế này, xem anh còn hung hăng được nữa không.
Vệ Nam mở cửa sổ chat với Lục Song với tâm trạng phấn khích và nụ cười đắc chí.
Vẫn chưa hết xấu hổ, bên kia gõ tiếp: “Người suốt ngày viết những lời chỉ trích sai sót của anh dưới mỗi bài viết là em hả?”
Vệ Nam giật nảy mình, đó là của chị Kỳ Quyên chua ngoa…
“Không phải, không phải, tuyệt đối không phải em”.
“Không phải em à?”
Vệ Nam thật sự rất muốn khóc. Trong tình huống này mà cố gắng giải thích thì sẽ làm cho đối phương nghĩ rằng mình đang cố ý giấu diếm. Tuy tôi rất thích bới móc sai sót của anh, nhưng tiếc rằng những lời nhắn đó không phải là của tôi. Trước ngày hôm nay tôi vẫn chưa đọc truyện của anh. Tôi thấy anh chướng mắt nên muốn chỉ ra sai sót mà tự mình cho là nghiêm trọng. Nào ngờ lại bị anh vặn lại đến nông nỗi này.
Thật xấu hổ, xấu hổ chết đi được.
“À, đúng rồi, em thích vỏ sò bảy màu đúng không?” Lục Song hỏi
“Em đùa thôi mà, Hehe”.
Vệ Nam gượng gạo gõ dòng chữ ấy. Đôi khi có cảm giác rất kỳ lạ – Lục Song trêu đùa mình như trêu một con nhóc vậy.
Bỗng nhiên Lục Song gửi cho Vệ Nam một file, Vệ Nam accept, mở ra xem thì thấy đó là một bức tranh có hình vỏ sò bảy màu phát sáng và bầu trời sang lấp lánh, trên bầu trời hiện lên bốn chữ “vỏ sò bảy màu” nhấp nháy như cầu vồng.
Nhìn dòng chữ đ