Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ốc Sên Chạy

Ốc Sên Chạy

Tác giả: Diệp Chi Linh

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342027

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2027 lượt.

ang mở cửa thư thả nhìn ra bên ngoài, gió biển thổi đến làm bay tóc anh ta, để lộ những đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt.
Vệ Nam cũng quay đầu lại, bắt chước anh ta mở cửa.
Buổi chiều mùa hè nóng bức, chiếc xe taxi phóng đi trên con đường rộng rãi và sạch sẽ, những cây dừa bên đường đứng thành hàng thẳng tăm tắp, cành lá khẽ đung đưa trong gió giống như đang chào đón du khách đến đây thăm quan. Gió biến nhè nhẹ táp vào mặt, dịu dàng ấm áp, mang theo vị mặt của biển.
Vệ Nam nhếch mép cười, ngắm nhìn bức tranh biển trời rực rỡ ở xa.
Nhiệt độ hôm nay không cao lắm, gió biển mát mẻ khiến người ta cảm thấy rất sảng khoái. Bầu trời bao la và nước biển xanh ngắt như hòa làm một, cây cối bên bờ biển nghiêng mình đón gió, không khí trong lành khiến lòng người như thấy vui hơn.
Vệ Nam nhớ hồi trước hai nhà Lục, Vệ cũng lái xe đi du lịch. Hồi ấy vì mình còn nhỏ, lại bị hai ông anh xấu xa bắt nạt đến cùng cực nên đã tức giận đứng trên bãi cát, dùng chân viết chữ Song (双), viết rất to, nhìn trông giống hai chữ Hựu (又) Hựu (又) hơn. Vệ Nam hận anh ta đã làm cháy tóc mình nên dùng cát chôn nó lại, miệng lẩm bẩm chửi rủa, Lục Hựu Hựu anh biến mất trước mắt tôi, biến mất mãi mãi.
Lời nguyền rất linh nghiệm, không lâu sau nhà họ Lục chuyển nhà.
Cô bé Vệ Nam cũng dần quên đi những tháng ngày thơ ấu, có một cậu bạn bên hàng xóm rất thích chòng ghẹo mình. Có một cậu bạn tên là Lục Hựu Hựu, ở trường là cậu học sinh gương mẫu, ngoan ngoãn, sau khi tan học biến thành ma vương, tìm mọi cách ức hiếp cô bé nhỏ tuổi hơn mình.
Bây giờ gặp lại, cậu bạn trai trước mặt nhìn lag người bề ngoài lịch sự nho nhã… nhưng bên trong tâm địa xấu xa.
Quả nhiên, sống dưới vùng trời khác nhau tính cách con người cũng biến đổi nhiều. Cậu bạn Lục Song sống ở miền Nam mấy năm, hít đủ không khí ẩm ướt. Chuyển ra miền bắc sống mấy năm lại được tận hưởng ánh nắng mặt trời dữ dội. Tinh hoa biến thái giữa hai miền Nam bắc được anh ta tiếp thu, kết hợp một cách hoàn hảo, cuối cùng biến thành phần tử đồi bại.
Quay đầu lại nhìn Lục Song, nhìn ánh mắt bình thản của anh ta, Vệ Nam không kiềm được liền bật cười.
Lục Song ơi Lục Song, ít tuổi không có nghĩa là không thù dai, không phải là không báo thù mà là thời cơ chưa đến. Làm thế nào để trả đũa anh, quả là vấn đề triết lý sâu sắc.
Taxi dừng lại ở một nơi tương đối yên tĩnh, trước mặt là khu phố hải sản, dường như mới mở, đang có hoạt động giảm giá mua ba tặng một.
Nghe nói một độc giả giới thiệu chỗ này cho Chu Phóng. Dĩ nhiên đó là lời Lục Song nói, thật hay giả còn phải xem xét lại.
Cùng Lục Song đi lên tầng trên, Vệ Nam bỗng thấy hơi căng thẳng.
Vệ Nam thích sách của Chu Phóng đã bốn năm rồi nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ được gặp thần tượng ngoài đời. Đối với Vệ Nam mà nói, việc biết vị tác giả nổi tiếng sách bán rất chạy này là sinh viên trường T đã là chuyện rất đáng tự hào rồi. Vệ Nam rất ngưỡng mộ tài tử khoa văn trong truyền thuyết này, bây giờ được tiếp xúc, nói chuyện, Vệ Nam thấy lòng mình rối bời, cảm giác căng thẳng như con dâu tương lai đến gặp mẹ chồng vậy.
Lục Song mở cửa.
Sau đó lịch sự đưa tay ra và nói: “Xin mời”.
Vệ Nam có cảm giác hành động này của Lục Song giống như đẩy người ta xuống vực thẳm.
Vệ Nam hít một hơi thật sâu rồi tự tin bước vào phòng, cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh ngẩng đầu, nhìn thấy cảnh tượng – Một anh họ Chu nào đó đang ngồi gặm cua rất tự nhiên, hai tay cầm lấy càng cua ra công ra sức kéo, không kéo được thì nhăn nhó mặt mày. Khi nghe thấy tiếng cửa mở, Chu Phóng ngẩng đầu lên, nhìn Vệ Nam một cái, vẻ mặt rất khôi hài, vứt con cua chưa ăn xong sang một bên như ném bóng rổ vậy, sau đó lau tay, nhún vai, mỉm cười: “Ngại quá, anh đói quá nên ăn trước”. Sau đó hướng ánh mắt về phía Lục Song, “Các em đến nhanh thế”.
Thế nào gọi là vỡ mộng, đó chính là khi nhìn thấy màn “Tài tử phong lưu ăn cua”.
Vệ Nam sợ mình không nể mặt phì cười thì thật xấu hổ nên đành phải cố gắng nhịn cười, cúi mặt xuống.
Lục Song lịch sự kéo ghế cho Vệ Nam rồi ngồi cạnh cô ấy, ở vị trí đối diện với Chu Phóng. Anh chỉ vào đĩa càng cua đầy bên cạnh rồi trêu Chu Phóng: “Anh đói đến phát điên rồi à?”
Chu Phóng nhún vai: “Anh đáng thương lắm cậu không biết đâu. Vừa xuống máy bay đã nhận được điện thoại thúc riết đăng bài. Anh vội chạy về nhà viết viết và viết. Đêm qua thức trắng viết bài, sáng nay chưa có gì nhét vào bụng, anh đói đến nỗi sắp bị chuột rút dạ dày rồi đây này”.
Lục Song phì cười, ấn nút bên cạnh gọi nhân viên phục vụ đến và bắt đầu gọi món.
Dĩ nhiên anh ta đưa menu cho Vệ Nam chọn trước, Vệ Nam chọn vài món hải sản không đắt lắm, sau đó đưa menu cho Lục Song, nhẹ nhàng nói: “Anh gọi đi”.
Tuy Chu Phóng nhìn Vệ Nam với anh mắt vô cùng “thân thiệt” nhưng cô vẫn có cảm giác dáng vẻ anh ta thật giống với con sói đang ngoe nguẩy cái đuôi dài. Vệ Nam nghĩ bụng chắc Lục Song vẫn chưa nói cho Chu Phóng biết mình là fan của anh ta, bởi ánh mắt của anh ta toát lên vẻ “đàn anh” rõ rệt, nói đúng hơn là ánh mắt như đang nhìn “em