Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ốc Sên Chạy

Ốc Sên Chạy

Tác giả: Diệp Chi Linh

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342017

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2017 lượt.

ng tư của tôi”.
Kỳ Quyên cười lạnh lùng: “Tuy tôi rất muốn tự tay đưa cậu và ông ta lên đoạn đầu đài… nhưng, nể tình con bé Vệ Nam ngốc nghếch, tôi muốn nói trước với cậu một tiếng, tránh sau này chúng ta đấu đá nhau, nó sẽ trách tôi không nhắc nhở cậu. Cậu cẩn thận đấy, lưới pháp luật thưa mà không lọt, đừng có phạm tội giống ông ta. Nếu không cậu không có kết cục tốt đẹp đâu”.
Hứa Chi Hằng nhún vai nói: “Cô nghĩ vụ án đó có liên quan đến tôi? Xem ra cô làm luật sư cũng chẳng ra gì, vẫn ngu ngốc như xưa”.
“Có liên quan đến cậu hay không tôi không biết cũng không muốn quan tâm. Chỉ cần có liên quan đến ông ta là được”. Kỳ Quyên cười lạnh lùng, “Cậu yên tâm, tôi sẽ cùng luật sư Tiêu Phàm điều tra, tuyệt đối không phụ sự kỳ vọng của cậu. Chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm được chứng cứ có hiệu lực để trừng trị ông ta. Nếu cậu không biết điều thì chúng ta hãy gặp nhau ở tòa”.
Hứa Chi Hằng im lặng, một lúc sau mới nói tiếp: “Kỳ Quyên, cô có thể chuyển lòng căm hận đối với ông ta sang tôi, nhưng tôi có quyền không chấp nhận nó. Nếu không phải vì Vệ Nam, cô nghĩ tôi thèm quan tâm đến cô?”
Hứa Chi Hằng nhún vai rồi quay người bước đi.
Đến tận khi bóng anh ta biến mất trong màn đêm, Kỳ Quyên mới thấy người mình run lên. Cô cố gắng nắm chặt tay để kiềm chế cảm xúc, nhếch mép mỉm cười, nụ cười lạnh lùng đến cực điểm.
“Thật đáng mừng, cuối cùng ông ta cũng bỏ rơi hai mẹ con cậu. Hahaha. Tuy cậu cũng rất đáng thương, rất xui xẻo, nhưng điều đó không làm giảm đi sự căm ghét trong tôi. Nếu không phải vì sự ra đời của cậu thì mẹ tôi sẽ không… sẽ không… “
Một số điều không thể nói ra, chỉ có thể giữ trong lòng, nhiều năm trôi qua nó liền biến thành thù hằn, căm hận mẹ con Hứa Chi Hằng đến thấu xương.
Chính vì vậy khi Vệ Nam yêu Hứa Chi Hằng, mình đã kịch liệt bày tỏ mâu thuẫn và sự căm ghét đối với Hứa Chi Hằng, tìm đủ mọi cách để cho Vệ Nam hiểu rằng Hứa Chi Hằng là kẻ cặn bã, hy vọng Vệ Nam từ bỏ ý định ở bên Hứa Chi Hằng.
Bởi vì một nửa gene trên người Hứa Chi Hằng là của ông ta. Cậu ta lớn lên bên cạnh ông ta, chịu sự giáo dục của ông ta, làm sao có thể trở thành người tốt, làm sao có thể mang lại hạnh phúc cho Vệ Nam?
Con người ấy làm biết bao chuyện xấu xa, con người ấy bất nhân vô lương tâm, con người ấy vứt bỏ vợ con…
Con người ấy là bố của mình.
Bản thân mình đã từng ngu ngốc đứng ở cửa chờ ông ta quay về, sau đó xà vào lòng ông ta, gọi ông ta là cha.
Sau đó mặc kệ tiếng ho dữ dội và sự ngăn cản của mẹ, chạy ra ngoài cửa như một con điên, khóc xé ruột xé gan gọi cha, nói Tiểu Quyên muốn có cha, cha đừng đi. Nhưng ông ta không bao giờ quay trở về.
Nên nói thế nào đây, Vệ Nam yêu quý của tao, người chị em tốt nhất của tao. Hứa Chi Hằng mà mày yêu chính là con trai của tên mặt người dạ thú đã ruồng bỏ hai mẹ con tao. Người mẹ vĩ đại của nó đã từng tát mẹ tao trước mặt tao. Người cha vĩ đại của nó, người cha mà tao từng sùng bái nhất, yêu quý nhất sau bao nhiêu năm tao vạn bất đắc dĩ mới đến tìm ông ta vay tiền để làm phẫu thuật cắt khối u cho mẹ tao. Vậy mà ông ta ném cho tao một nghìn tệ như ném cho một tên ăn mày, còn nói với giọng rất từ bi: “Không cần trả lại đâu”.
Đối với ông ta, mẹ con tao chỉ đáng giá vậy thôi.






Kết Cục Bi Thảm
Thấy Kỳ Quyên quay lại với vẻ mặt thất thường, Vệ Nam lo lắng chạy lại nắm tay cô ấy và hỏi: “Tiểu Quyên, mày sao thế?”
“Không sao, gió to quá khiến đầu óc tao rối bời”. Kỳ Quyên nói rồi lật tay lại nắm tay Vệ Nam, cố tỏ vẻ bình tĩnh nói: “Trải qua chuyện ngày hôm nay, mày đã hiểu chưa? Mày và Hứa Chi Hằng không thể đến với nhau được đâu. Bắt đầu từ khi chúng mày sinh ra đã không thể rồi. Cha nó là một tên cặn bã chính hiệu. Loại người như thế có thể sinh ra được đứa con tử tế không?”
Vệ Nam im lặng rất lâu, lâu đến nỗi đống lửa đã tàn, không còn nhìn rõ vẻ mặt của đối phương mới khẽ nói: “Tao hiểu mà. Mày yên tâm”.
Kỳ Quyên lạnh lùng nói: “Mày hãy tỏ rõ thái độ cho tao biết đi. Dùng từ mơ hồ. Tao bái phục nghệ thuật vòng vo tam quốc của mày”.
Kỳ Quyên lạnh lùng nói: “Đúng là đồ Mai Siêu Phong luyện cửu âm bạch cốt trảo. Nó có vấn đề à?”
Nguyên Nguyên khẽ cười rồi thì thầm nói: “Mày không thấy Tô đại tiểu thư mặc váy đỏ trông rất giống con phượng hoàng sao?”
Kỳ Quyên quan sát thật kỹ, chỉ thấy chiếc váy ấy bay bay phía sau theo những bước nhảy của Tô Mẫn Mẫn. Nhìn kỹ trông cô ta rất giống một con gà tây, thiếu mỗi cái lông gà trên đầu. Thế là cô ấy gật gù khoái chí, “Chả trách, nó sắp niết bàn hồi sinh rồi, vì thế mới đang giẫy chết”. (Theo truyền thuyết, phượng hoàng là loài chim lửa thần thánh, khi chuẩn bị từ giã cõi đời, nó tự xây tổ từ những cọng quế và tự bốc cháy. Giữa đống tro tàn sẽ có một con chim phượng hoàng con hồi sinh. Vì Tô Mẫn Mẫn mặc bộ váy màu đỏ, lại nhảy múa bên đống lửa, nên Kỳ Quyên và Nguyên Nguyên mới liên tưởng tới phượng hoàng niết bàn, hay phượng hoàng hồi sinh, với hàm ý mỉa mai, châm chọc).
Nguyên Nguyên cười: “Th