Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ốc Sên Chạy

Ốc Sên Chạy

Tác giả: Diệp Chi Linh

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342000

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2000 lượt.

là lấy một viên đá trong tủ lạnh nhét vào áo cô ấy.
Nhét đá xong, Lục Song xoa tay, sau đó ung dung bước ra khỏi phòng ngủ của Vệ Nam, phi thẳng vào nhà vệ sinh. Anh tự tin soi mình trong gương rồi đếm đến ba, quả nhiên… ..
“A… ..a… ..”
Trong phỏng ngủ vang lên tiếng kêu thảm thiết giống như lợn bị chọc tiết vậy.
Hòn đá to lăn từ cổ xuống bụng, đánh thức từng mảng da gà trên người, toàn thân lạnh buốt, giữa trời mùa hè nóng bức, đúng là… .. MÁT.
Vệ Nam vừa đi vào phòng vệ sinh vừa làu bàu. Người cô mát lạnh đến nỗi hai hàm răng va vào nhau, ngẩng đầu lên thấy Lục Song đang rửa mặt như không có chuyện gì xảy ra. Vệ Nam nghĩ bụng, mình đúng là con ngốc vì đã cảm động vì sự quan tâm của anh ta tối qua.
“Cảm – ơn – anh – đã – đã – gọi em dậy”. Vệ Nam vừa rũ viên đá xuống vừa run rẩy nói với Lục Song.
Lục Song mỉm cười: “Không có gì, anh đã hứa với em rồi, vì vậy anh sẽ không thất hứa đâu”.
Vệ Nam cúi đầu nghiến răng, không nói gì.
Lục Song chải đầu, chải được một lúc thì kêu ca: “Ơ, sao tóc dài nhanh thế nhỉ?”
Vệ Nam vội ngẩng đầu lên, miệng cười toe toét: “Em biết – biết một cửa hàng cắt – cắt tóc rất đẹp. Tối nay em đưa anh đến đó”. Cuối cùng cũng nói trôi chảy hết câu, thật không dễ dàng gì. Mới sáng sớm đã bị một cục đá to giày vò.
Lục Song cười và nói: “Ok, chiều nay đi làm về anh sẽ lái xe đến bệnh viện đón em”.
Vệ Nam gật đầu: “Vâng”.
Sau khi tan làm, Lục Song lái xe đến đón Vệ Nam.
Nguyên Nguyên và Vệ Nam đi cùng nhau. Vừa nhìn thấy xe của Lục Song, Nguyên Nguyên liền toe toét chạy lại và nói: “Ôi, chiếc xe đẹp quá, nhân tiện cho em đi nhờ với”. Nói xong vẫy tay về phía Vệ Nam: “Nam Nam, mau lên xe”.
Vệ Nam vẫn chưa lên xe thì Phí Đằng đã hớn hở chạy lại: “Đi nhờ à? Vậy thì cho mình đi cùng với”.
Nói xong anh ta chui vào ghế sau, ngồi cạnh Nguyên Nguyên.
Vệ Nam nhịn cười, mặt mày nhăn nhó ngồi cạnh Lục Song. Lục Song nổ máy nhưng nét mặt có vẻ không thoải mái lắm. Tuy nhiên vẫn nhiệt tình đưa hai người không biết ý chút nào về tận nhà, giống như tống cổ ôn thần vậy.
Vệ Nam cười rất tươi: “Nhân tiện giúp anh mài lốp xe, cũng tốt mà”.
Lục Song quay sang, mỉm cười hỏi Vệ Nam: “Cậu sinh viên ấy là ai vậy? Vì sao cứ nhìn anh chằm chằm với ánh mắt sắc như lưỡi dao, anh có cảm giác đầu mình sắp bị nhìn đễn thủng cả lỗ rồi”.
Vệ Nam đáp: “Có lẽ anh ta tưởng rằng anh có ý đồ với Nguyên Nguyên nên coi anh như tình địch ý mà. Dáng vẻ Nguyên Nguyên chạy bổ về phía anh lúc nãy… . chẳng khác nào ruồi nhìn thấy máu cả”.
Lục Song tỏ vẻ không vui: “Cách ví von của em thật trừu tượng”.
Vệ Nam bật cười, quay sang nhìn cảnh vật bên ngoài, phía trước không xa có một quán Macdonald. Hình ảnh chú Macdonald ngoài cửa thật hấp dẫn. Vệ Nam quay sang hỏi: “Đi đâu ăn cơm?”
Lục Song ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Đi ăn hải sản được không?”
“Không đâu, bóc những sinh vật dưới biển ấy thật là đau đầu”. Vệ Nam cười toe toét rồi nói: “Hay là đi ăn phở, vừa tiện lại vừa rẻ”.
Đánh giá của Lục Song là: “… Em thật dễ nuôi”.
Vệ Nam không để ý đến hàm ý sâu sa trong câu nói của Lục Song, ngoái cổ tìm hàng phở. Tiếc rằng trên con phố này toàn nhà cao tầng và nhà hàng cao cấp, muốn tìm hàng phở Quế Lâm khó hơn lên trời. Vệ Nam không còn cách nào khác, đành phải chỉ tay về phía cửa hàng Macdonald ở phía xa và nói: “Vậy thì đi ăn đùi gà nhé”.
Lục Song không còn gì để nói. Vệ Nam đúng là con người lười biếng chỉ cần một thùng mỳ tôm có thể sống được một tháng. Ăn hải sản cũng chê bóc tách loằng ngoằng. Chi bằng em đến bệnh viện truyền dịch cho xong… .
Sau khi vào hàng Macdonald, Vệ Nam vào phòng vệ sinh. Lục Song đứng xếp hàng trong đoàn người đông đúc. Cuối cùng khi đến lượt, Vệ Nam vẫn chưa ra, thế là anh trau mày nhìn tấm biển to đùng, rất nhiều loại bánh Hamburger giống nhau… .
“Mỗi loại một cái”
Nhân viên phục vụ tay run run ấn vào máy tính tiền, ngẩng đầu lên nói: “Dạ… mỗi loại một cái?”
Lục Song gật đầu: “Hamburger mỗi loại một cái, thêm hai suất khoai tây chiên và hai cốc coca. À đúng rồi có lẽ cô ấy còn thích ăn bánh hoa quả… .Vị gì nhỉ?” Lục Song ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Bánh hoa quả cũng mỗi loại một cái”.
Nhân viên phục vụ giúp Lục Song tính tiền, tay gõ tạch tạch, mãi mới đánh xong, thở phù một cái, sau đó liếc mắt nhìn Lục Song, sau khi phát hiện anh ta không có bạn đi cùng, khóe miệng của nhân viên phục vụ bắt đầu co giật.
“Thưa anh, đồ ăn của anh”. Thật giống một ngọn núi nhỏ… .
“Cảm ơn”. Lục Song thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, một tay bưng cái khay chất đầy đồ ăn. Đồ ăn được xếp cao đến nỗi chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ đổ ụp xuống đất.
Sau khi bước ra khỏi phòng vệ sinh, Vệ Nam nhìn thấy một bức tranh đáng sợ – Lục Song khó khăn lắm mới tìm thấy một khe hở trong đống bánh Hamburger cao như núi, mỉm cười rồi vẫy tay gọi: “Bên này”.
Cảnh tượng ấy giống với người bị bánh Hamburger chôn sống, đang đọc di chúc trước lúc lâm chung.
“Anh đói đến phát điên à? Sao gọi nhiều thế?” Vệ Nam ngồi đối diện với anh ta, vừa xế


XtGem Forum catalog