XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ốc Sên Chạy

Ốc Sên Chạy

Tác giả: Diệp Chi Linh

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1341978

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1978 lượt.

m thẻ trước ngực hai người rồi nói: “Thực tập sinh trường T đúng không? Mau theo tối lên xe cấp cứu”. Tốc độ nói như súng liên thánh, sau đó vội vội vàng vàng cầm lấy cái điện thoại rồi đi, khiến Vệ Nam và Nguyên Nguyên cũng thấy căng thẳng, vội đi nhanh theo sau.
Bác sĩ Lưu vừa đi thật nhanh vừa nói: “Giáo sư Chương ở khoa hô hấp nói với tôi hôm nay hai em sang khoa cấp cứu. tôi vừa đến bệnh viện liền có người gọi xe cấp cứu. Hai em cùng tôi đến hiện trường cấp cứu”. Nguyên Nguyên gật đầu: “Vì sao lại gọi xe cấp cứu ạ?” Bác sĩ Lưu đáp: “Tai nạn giao thông”.
Vệ Nam bỗng thấy đầu óc trống rỗng. Nụ cười của Lục Song, chiếc xe lao như bay, kỹ thuật lái xe chẳng ra làm sao… ..Không phải là anh ấy gặp tai nạn đấy chứ? Dừng làm em sợ mà… .Nghĩ đến khả năng ấy, Vệ Nam thấy tim mình như lộn tung lại, tức ngực đến nỗi không thể thở được.
Bác sĩ Lưu quay đầu lại và nói: “Bệnh nhân chưa ngất, em đừng có ngất trước đấy. Cô gái trẻ khỏe thế này mà cũng không đuổi kịp được tôi?”
Vệ Nam vội bám tay Nguyên Nguyên, để cô ấy kéo mình đi, dùng cả tay lẫn chân cố gắng leo lên xe cấp cứu.
Đến hiện trường mới phát hiện vụ tai nạn này không liên quan đến Lục Song. Vệ Nam thở phào nhẹ nhõm nhưng lại thấy tâm trạng căng thẳng hơn vì vụ tai nạn thảm khốc khiến người ta nhìn thấy mà hãi hùng.
Đây là đoạn rẽ ngoặt thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Nhưng tai nạn lần này đáng sợ và nghiêm trọng hơn tưởng tượng gấp nhiều lần. Xe khách và xe chở hàng đâm nhau, xe khách bị lật ngược lại. Chiếc xe bẹp rúm, máu mê bê bết, hành khách sứt đầu mẻ chán, tiếng kêu cứu của những người sống xót trong xe.
Hiện trường bị cách ly, người dân vây quanh, hiện trường rất lộn xộn.
Cảnh sát và phóng viên cũng có mặt. Cảnh sát giao thông dùng kèn át tiếng người dân đứng xem, phóng viên chụp ảnh, thêm vào đó là âm thanh của xe cấp cứu, hòa trộn vào nhau, inh tai nhức óc.
Bệnh viện gần đó cũng cho mấy chiếc xe cấp cứu đến hiện trường. Khi Vệ Nam và Nguyên Nguyên đến hiện trường, anh Phí Đằng đã có mặt ở đó, đang ở trên xe cấp cứu điều trị cho một ông lão. Phí Đằng nhìn Nguyên Nguyên, chưa kịp chào một câu thì chiếc xe cấp cứu đã phóng ra khỏi đoạn đường an toàn.
Âm thanh chói tai của chiếc xe cấp cứu vang giữa thành phố
… … … .
Vệ Nam không nhớ rõ đây là lần thứ mấy đến hiện trường vụ tai nạn, mối lần đến đầu thấy tim đập mạnh dữ dội.
Những người sống xót được đưa ra khỏi xe, máu nhỏ xuống thấm đầy đường. Vệ Nam và Nguyên Nguyên là thực tập sinh nên chỉ có thể đứng cạnh nhìn những sinh mạng sống xót được đưa lên giá, khiêng vào xe cấp cứu, đưa đến bệnh viện.
Tuy nhiên có một số người khi xe cấp cứu đến thì đã tắt thở.
Vì không đủ người nên cuối cùng Vệ Nam và Nguyên Nguyên cũng được điều động đi khiêng bệnh nhân. Hai người đang vui mừng vì có thể giúp được một tay thì Vệ Nam bỗng sững người lại – Cô gái tóc ngắn nằm trên giá, máu nhuốm đỏ tóc mái, dính cả vào má, ngực như bị vật nặng đè vào, chiếc áo trắng loang lổ vết máu đỏ tươi. Khuôn mặt ấy thật quen thuộc, quen thuộc đến nỗi Vệ Nam nhắm mắt vào cũng có thể vẽ được lông mày của cô ấy, mũi cô ấy, đôi môi cô ấy. Đó chình là người bạn thân thiết nhất, người đã ở bên mình suốt bao nhiêu năm nay, người đã cùng mình lớn lên…
“Kỳ Quyên?” Nguyên Nguyên cũng nhận ra, chạy lại hất tóc cô ấy để nhìn cho rõ.
Bỗng chốc mặt Vệ Nam tái nhợt cả đi, chạy lại nắm lấy tay Ký Quyên: “Tiểu Quyên, mày đừng làm tao sợ… ..Mày sao đấy? Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi”.
Vệ Nam bị Phí Đằng tóm áo lôi ra sau: “Đừng khóc nữa, phải đưa đến bệnh viện đã”.
Đám người lúng túng chạy lên xe, Vệ Nam nắm tay Kỳ Quyên không rời. Thực ra Vệ Nam không khóc, sự ngạc nhiên và nỗi sợ hãi đã làm cô ấy quên đi nước mắt, chỉ biết gọi tên cô ấy. Nguyên Nguyên dù cố tỏ ra bình tĩnh nhưng tay vẫn không ngừng run lên.
Nguyên Nguyên khẽ hỏi: “Anh ơi, cô ấy có thể cứu chữa được không?
Phí Đằng không nói gì.
Nguyên Nguyên hét lên: “Đang hỏi anh đấy, rốt cuộc cô ấy có thể cứu chữa được không?”
Phí Đằng sa sầm mặt, lạnh lùng nói: “Cho dù người nằm đây là cha mẹ em thì em cũng phải bình tĩnh. Bình tĩnh, biết chưa? Em làm bác sĩ mà còn cuống cả lên, em nói xem cô ấy có thể cứu chữa được không?”
Nguyên Nguyên thu mình lại, cúi đầu không nói gì.
Vệ Nam nắm chặt tay Kỳ Quyên hơn, vừa định nói “Anh ơi… .” thì bị Phí Đằng ngắt lời: “Anh đã gọi điện thoại khẩn về bệnh viện rồi, rất nhiều chuyên gia giỏi đã được mời đến, chỉ cần có một tia hy vọng chúng ta sẽ cố gắng đến cùng… .Ở đây đã lộn xộn lắm rồi, các em đừng làm loạn nữa. Ngoan, nghe lời anh”.
Nguyên Nguyên ngoan ngoãn gật đầu, Vệ Nam cũng gật đầu theo.
Xe cấp cứu kêu suốt đường đi, Vệ Nam và Nguyên Nguyên cũng run suốt đường đi. Sau khi đến bệnh viện, Kỳ Quyên được đưa thẳng vào phòng phẫu thuật.
… … … … ..
Bận rộn suốt cả buổi sáng, công tác cấp cứu cuối cùng cũng kết thúc. Những người có mặt ở hiện trường cũng rời đi, việc cứu chữa trong bệnh viện vấn đang được tiến hành.
Sau khi làm xong việc, Vệ Nam và Nguyên Nguyên chạ