XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ốc Sên Chạy

Ốc Sên Chạy

Tác giả: Diệp Chi Linh

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1341977

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1977 lượt.

ở lại với cô ấy. Còn anh? Cũng không về à?
Lục Song nhún vai: Về cũng chẳng ngủ được, chi bằng đứng ngoài làm thần giữ cửa cho cô ấy
Hai người nhìn nhau cười rồi bắt tay nhau: Chiến hữu trên cùng chiến tuyến, gian khổ như nhau
Rất nhiều năm sau, mỗi lần trực đêm ở bệnh viện, Vệ Nam lại nhớ đến buổi tối hôm ấy, hình ảnh mà mình nhìn thấy khi nửa đêm tỉnh giấc đi vệ sinh in đậm trong tâm trí – Hình ảnh Lục Song đứng một mình trong hành lang dài ngoài phòng trực, hình bong cô đơn càng trở nên mệt mỏi hơn dưới ánh đèn túyp. Lúc thì anh ấy đứng chống chân, lúc lại đứng dựa vào tường nhắm mắt thư giãn, lúc lại ngồi xuống ghế, tay chống lên đầu như đang nghĩ ngợi điều gì.
Để nghĩ lời nói dối hoàn hảo nhất cho buổi sang ngày mai mà suốt đêm Lục Song không chợp mắt.
Người con trai lặng lẽ đứng chờ bên ngoài, dù cố nở nụ cười phóng khoáng đến đâu thì cũng không giấu được sự cô đơn trong long. Thực ra bấy lâu nay anh ấy cũng rất khổ tâm, chỉ có điều vì quá từng trải và mạnh mẽ nên có thể giầu tất cả cảm xúc một cách hoàn hảo, đến đêm yên tĩnh mới bộc lộ nỗi chán chường và thất vọng.
Cảm giác ấy Vệ Nam không diễn tả được. Chỉ biết rằng lúc ấy thấy tim nhói đau như có mũi kim chọc vào mạch máu, lan ra các dây thần kinh toàn than.
Lục Song, anh đối xử với em như thế, em nên báo đáp thế nào đây?






Tình Yêu Thầm Lặng
Trời sáng.
Cơn mưa đêm qua ào ào như trút nước, đến tận sáng sớm mới ngớt.
Sau cơn mưa, ko gian trở nên tươi mát lạ thường, những bãi cỏ và vườn hoa dưới bệnh viện còn đọng lại những giọt nước mưa trĩu nặng, môth số người nhà bệnh nhân mới sáng sớm đã dìu bệnh nhân đi dạo,có người mua bánh bao và sữa đậu nành bốc khói nghi ngút ở quán ăn bên đường.
Một ngày mới bắt đâù, nhẹ nhàng , thầm lặng.
Phí Đằng gườm gườm nhìn Vệ Nam :  Dù có thế nào thì em cũng ko nên nhảy loạn xạ như con khỉ vừa mới uống thuốc kích thích chứ, con gái con đứa mà ko biết giữ mình gì cả… 
Lục Song ko thèm để ý đến Phí Đằng, vòng tay ôm Vệ Nam rồi mỉm cười.
Bác sĩ trưởng khoa bước nhanh đến phòng ICU , kiểm tra tình hình của Kỳ Quyên, khi bước ra bác ấy mỉm cười nói :  Đúng là thanh niên, phục hồi rất nhanh. 
Kỳ Quyên nhanh chóng được chuyển sang phòng theo dõi liên tục, cho phép người nhà vào thăm. Vệ Nam đang định mở cửa bước vào thì bị Lục Song kéo lại. Lục Song gật đầu với Phí Đằng, hai người nhốt hai cô gái bên ngoài rồi vào phòng thăm hỏi Kỳ Quyên.
Sắc mặt Kỳ Quyên nhợt nhạt, người vẫn yếu, giọng nói nhỏ và khàn.
 Mẹ tôi đâu ? Kỳ Quyên nhìn Lục Song và hỏi.
Quả nhiên đó là câu hỏi đầu tiên của cô ấy sau khi tỉnh lại .Tuy Lục Song đã đoán trước được điều đó và cũng chuẩn bị sẵn tinh thần để ứng phó nhưng thấy cô ấy như vậy, trong lòng vẫn cảm thấy buồn.
Lục Song mỉm cười và nói : Yên tâm đi, mẹ em ko sao, hôm qua được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên bây giờ đã thoát khỏi nguy hiểm .
Phí Đằng vừa cười vừa giải thích : Bệnh tình của mẹ rất ổn định, hôm qua, lúc được đưa đến phòng phẫu thuật tuy vết thương khá nghiêm trọng nhưng may mà có nhiều chuyên gia giỏi nên mới qua được nguy hiểm. Em yên tâm đi, cứ nghỉ ngơi cho sớm hồi phục.
Kỳ Quyên gật đầu , vì trước ngực băng bó một đống bông băng nên lúc gật đầu trông giống như một xác chết cựa quậy, nhìn rất buồn cười, nhưng ko ai có thể cười được vì ánh mắt của cô ấy lạnh như băng.
Nói dối. Kỳ Quyên trợn mắt nhìn Lục Song.
Lục Song sờ mũi mỉm cười : Nói dối em làm gì. Mẹ em nằm ở phòng bên cạnh, cô ấy tỉnh trước, vì vậy Nam Nam và Nguyên Nguyên đến thăm cô ấy trước.

Thật sao ?
Phí Đằng gật đầu :Đúng vậy.
Lục Song nhìn Phí Đằng bên cạnh với bộ quần áo blouse trắng rồi khẽ cười : Em thấy đấy, bác sĩ cũng nói vậy mà.
Phí Đằng góp lời : Ừ. Ca mổ của mẹ em anh phụ mổ mà.
Hai người phối hợp với nhau rất ăn ý, Kỳ Quyên ko hỏi thêm gì nữa, Chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi rồi nói : Vậy thì tốt, hai anh gọi Nam Nam vào đây. Tôi có chuyện muốn nói với nó.
Lục Song ra ngoài gọi Vệ Nam ,ghé sát vào tai cô ấy và nói vài câu tóm tắt tình hình, chỉ thấy Vệ Nam gật đầu lia lịa.
Vệ Nam bước vào phòng, Kỳ Quyên liền mỉm cười nhìn Vệ Nam, khuôn mặt nhợt nhạt khi cười trông rất đáng thương, Vệ Nam vội chay đến bên giường bệnh : Tiểu Quyên mày làm tao sợ quá, may mà tỉnh lại… 
Kỳ Quyên giơ tay ra, Vệ Nam vội năm lấy tay cô ấy.
Kỳ Quyên nắm chặt tay Vệ Nam, khẽ nói :  Nam Nam, mày còn nhớ những lời mày đã nói ko ? Chúng ta mãi mãi là chị em tốt đúng ko ? Mày hãy nói thật cho tao biết có phải mẹ tao đã đi rồi ko ?
Vệ Nam cố tỏ vẻ bình tĩnh nắm tay cô ấy mỉm cười và nói : Mày nói linh tinh gì vậy, mẹ đang nằm phòng bên cạnh mà. Vừa nãy còn bảo tao chạy sang xem mày đã tỉnh chưa, mày phải dưỡng thương cho tốt, để tao còn sang báo cáo bệnh tình của mày cho mẹ biết.




Ranh Giới Giữa Yêu Và Hận
Vệ Nam nằm mơ.
Trong giấc mơ mình vẫn tết đuôi sam, Tiêu Tinh bên cạnh mình, hồi ấy Kỳ