
Tác giả: Ngải Đông
Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015
Lượt xem: 134234
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/234 lượt.
ông hình dung ra nổi gương mặt mình lúc này? Tình huống gì đây? Không nghĩ tới, trong lòng cô hắn lại có địa vị bi thảm như thế, lúc này hắn nên phản ứng như thế nào? Đấm ngực dậm chân có phải là phản ứng bình thường không? Thật không chịu nổi, chưa từng có nữ nhân nào có thể không lưu tình đem hắn chà đạp dưới lòng bàn chân như thế!
- Cô đúng là đồ dễ quên, lúc trước chính cô chủ động đồng ý với tôi hẹn ước 3 năm.
Hắn có thể thề với trời, nữ nhân này ngay từ đầu đã biết thân phận hắn, chỉ là cố ý đùa giỡn hắn… Từ khi lọt lòng tới nay, hắn lần đầu tiên có ý chí chiến đấu cao như thế này, thật muốn thuần phục cô ta.
- Ước hẹn ba năm … Đúng rồi, ký tên ly hôn, thật là ngại
tôi quên mất.
Bất quá, Tống Oánh Tâm không hề xin lỗi. Nhưng chuyện gì này có gì quan trọng, cần phải gặp riêng một chuyến này sao ? Hắn rảnh rỗi quá à?
Trán nổi gân xanh, Lôi Tân Dương đột nhiên cảm giác mình thực ngu ngốc, hắn mỗi ngày đều mong chờ điều này, cô ta lại cho là việc không đáng lo và quên đi, nữ nhân này thực sự am hiểu việc có thể đả kích hắn. Quên đi, giờ quan trọng nhất là ký tên ly hôn, hắn có hại một chút không sao.
- Hiện tại cô đã nhớ ra, vậy có thể theo tôi quay về Đài Bắc chứ?
- Trước mắt tôi không rảnh, vài ngày nữa rồi nói sau.
Hắn nghẹn họng trân trối nhìn, hắn nghe nhầm sao? Nữ nhân này cho rằng hắn đang tìm cô để hẹn hò sao?
- Anh còn có chuyện gì sao?
Trong mắt thoáng hiện lên tia mất kiên nhẫn, nàng thực sự bận rộn sau khi bọn trẻ tan học, hôm nay là phiên trực ban nữa, còn phải làm nhiều việc, cô không còn thời gian nữa, ngàn vạn lần không thể để hiệu trưởng bắt gặp đang đứng đây nói “chuyện phiếm” với hắn, nếu không, cô sẽ bị lải nhải một hồi.
Nữ nhân này thực sự quá kiêu ngạo, làm như hắn là một đứa trẻ chi biết vâng lời sao?
- Nếu không muốn ly hôn, cô tìm cớ gì đi, tôi sẽ xem xét.
- Tôi nói lại lần nữa, hiện tại tôi không thể xin phép nghỉ về Đài Bắc, đợi đến khi bọn trẻ nghỉ hè, lúc đó anh gọi điện cho tôi hẹn thời gian đi.
Tống Oánh Tâm khinh thường hắn, không biết dân gian khó khăn lắm sao công tử, hắn nghĩ ai cũng rảnh như hắn, cao hứng liền đi, mất hứng thì thôi sao?
- Cô đang đùa tôi sao.
Lúc trước muốn kí tên ly hôn là cô ta, giờ không muốn kí tên cũng là cô ta, cô ta cho hắn là kẻ ngốc sao?
Cô lạnh lẽo nhìn hắn “Nhàm chán”, ba năm trước đây, cô làm sao đoán được mình sẽ tới đây làm cô giáo chưa? Đương nhiên, cô có thể xin phép nghỉ, nhưng là tháng sau sẽ có kỳ thi học kỳ, cô muốn giúp học trò ôn tập, cho dù bản thân bị ốm cô cũng sẽ không tùy tiện xin phép nghỉ.
- Tôi xem chừng, cô căn bản là cần tôi, cô không muốn ly hôn?
Tuy rằng rất muốn cho hắn vài câu chửi mắng, nhưng là, cô phải nhẫn xuống, công tử vạn bạc này có lòng tự trọng rất lớn.
- Anh yên tâm, nghỉ hè nhất định tôi sẽ quay về Đài Bắc.
- Lời của cô tôi có thể tin tưởng sao?
- Anh không tin thì thế nào?
Người kia vẫn là không muốn làm rõ mọi sự, tốt nhất không nên làm cô ta tức giận, vạn nhất không ký tên ly hôn, hắn chỉ sợ không cười nổi.
Hắn còn có thể thế nào?
- Tôi sẽ ở lại đây chờ cô cùng quay về Đài Bắc.
Bất cứ giá nào, tuyệt đối không thể để cô xem thường tôi.
Tống Oánh Tâm trừng mắt nhìn hắn. Không phải điên quá hóa cuồng chứ!
Xem bộ mặt nàng, Lôi Tân Dương đắc ý thiếu chút nữa vỗ tay hoan hô, cô nên biết sự lợi hại của hắn, bất quá, bộ dạng của cô ta thật đáng yêu!
- Ngày 1 tháng 7 được không? Hay là tôi cho cô thêm 3 ngày suy nghĩ lại?
- Anh thích mấy ngày thì mấy ngày.
Đại thiếu gia hắn có thể ở lại một nơi như thế này sao? Cô không tin, nơi này về đêm không có náo nhiệt, hắn có thể ở lại ba ngày là đã khó rồi, nếu có thể ở lại đây hơn 1 tháng, cô hảo hảo hoan nghênh.
- Ngày 4 tháng 7, có vấn đề gì không.
Lôi Tân Dương rành mạch xác định.
Không thành vấn đề, cô vẫn nói lại câu đó, hắn thích một ngày liền một ngày, đương nhiên, cô còn muốn bổ sung một câu, hắn muốn ở lại hay quay về Đài Bắc, cô không sao cả, cô muốn đi làm, xin chào!
Đúng vậy, hắn có thể trở về Đài Bắc, đợi tới ngày 4 tháng 7 đến bắt người, nhưng là, quá mạo hiểm, ai biết được cô nửa đường đùa giỡn hại hắn? Hắn tốt nhất là ở lại chỗ này… nhưng…
Nhìn xung quanh đánh giá một hồi, Lôi Tân Dương nhịn không được lắc đầu, nếu hắn có thể ở nơi này hơn một tháng, hắn không buồn chết thì quả là kỳ tích. Hắn là loại người một ngày không làm gì thì cảm thấy thật nhàm chán, cho nên, trước khi đến, có một số việc hắn đã an bài kỹ.
Nhờ bạn xử lý nhà cửa ở Đài Bắc xong, Tống Oánh Tâm cúp điện thoại, mệt mỏi ngã vào ghế salon.
Gần đây mệt chết đi được, ngoài việc phải giúp học sinh ôn tập, còn phải đóng gói đồ đạc, Kỳ thật, cô đã có kế hoạch sau học kỳ này trở về Đài Bắc.
Sống dựa vào ông nội cho tới khi ông mất, cô luôn luôn muốn rời khỏi nơi đầy bi thương kia, hơn nữa, một mình ở trong một căn nhà lớn, lại càng cô đơn, vì vậy ba tháng sau, hoàn thành bài vở, cô được bạn thân mời về quê của bạn ở, ngay lập tức liền đi.
Dựa theo kế hoạch ban đầu, cô chỉ l