
Tác giả: Ngạo Quân Tác Tình
Ngày cập nhật: 04:46 22/12/2015
Lượt xem: 134785
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/785 lượt.
à vua ăn một miếng, cảm thấy dưa này rất thanh rất ngọt, liền nói "Đây là loại dưa gì vậy, rất ngon! Khoa trương như vậy cũng có lí, đúng sự thật." Sau khi nhà vua nói xong, dưa của Vương Pha nổi tiếng khắp vùng, người người đến mua.
Điển tích Lão Vương bán qua ban đầu có ý chỉ những lời quảng cáo đúng sự thật nhưng về sau này, nó lại dần dần được chuyển thành nghĩa mèo khen mèo dài đuôi. Túm lại là còn nhiều nghĩa nữa cơ mà BB hết hơi để mò rồi. >"<
***Hoàng Kiểm bà: Chỉ phụ nữ trung niên có chồng, chỉ cắm cúi lo cho cuộc sống gia đình. Sống vì gia đình cho đến già.
"Vì sao lúc nào cũng họp?" Nhìn tầng trên trống vắng, An Khả Lâm chán nản nói: "Thật đáng ghét, suốt ngày họp họp..." Đang ngồi than vãn thì có một vài tiếng động ở tầng trên vang lên, An Khả Lâm lập tức lấy tinh thần, tươi cười vẫy hai tay.
"Anh rể, hai người làm sao mỗi ngày đều phải họp vậy chứ?". Rõ ràng tay là đang nắm lấy cánh tay Viên Trấn Nam nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Tề Ngạo Vũ.
"À thì..." Đề tài vừa chuyển hướng đến Vân Nhu Y, Viên Trấn Nam đột nhiên không dám nói nữa, hơn nữa nếu không cẩn thận mà nói đến vấn đề không phù hợp, nhất định sẽ làm Ngạo Vũ tâm sinh cảnh giác. Anh biết cô gái nhỏ này 99% là phải lòng Tề thiếu gia, nhưng mà, anh cũng vô cùng hiểu rõ rằng nàng căn bản không hề có chút hy vọng nào để có thể thay thế được YY trong tim Ngạo Vũ, mà dù có muốn cũng không thay thế được.
Cho nên anh vội vàng nói qua loa hai câu sau đó lập tức nói sang chuyện khác. Khuôn mặt Khả Lâm tức giận đến đổi màu liên tục. (BB: giống đèn nhấp nháy đêm noel ='>'>'> )
"Lại đây. Lúc trước tôi có người bạn đi đại lục về, tặng tôi một cân Hàng Châu – Thiết Quan Âm*. Tôi vẫn không nỡ uống. Hôm nay đặc biệt mang ra cho mọi người thưởng thức, xem có phải thật sự nổi danh như tiếng đồn hay không".
A Uy cũng khéo léo bưng chén trà nóng hầm hập lên nhẹ nhàng, hít một hơi, "Ha ha, trà ngon!"
Tề Ngạo Vũ thoải mái ngồi ở trên ghế gỗ được chạm trổ tinh xảo, mũi hít hít hương trà, hỏi: "Y Y đâu? Cả buổi sáng nay cũng không thấy bóng người, đi đâu mất rồi?"
"Tiểu thư hả? Tôi sáng sớm đã đi ra ngoài, lúc trở về thì chạy ngay vào văn phòng họp... Chị Khả Kì?" A Uy hấp tấp đến độ đưa tay lên gãi đầu, vội vàng hướng ánh mắt đến An Khả Kì cầu cứu.
"Nàng ấy......"
Lại là Vân Nhu Y? Đại mỹ nhân tràn đầy sinh lực, hoạt bát vui tươi đang ở ngay trước mắt, hắn đến nhìn cũng không thèm liếc mắt một cái, vậy mà lại luôn nhớ mong mỹ nhân bệnh tật da dẻ tái nhợt kia. Trong bụng thật sự ngập tràn chua xót, An Khả Lâm ngẩng đầu giễu cợt, "Y Y cũng không phải trẻ con, làm sao cứ phải để ý tỉ mỉ như vậy? Đã đến cái nơi nhỏ bé này còn sợ có người bắt cóc..." (BB: trình tự sướng còn kinh hơn BB ta....đáng nể nha >"<)
"Tiểu Lâm!" Viên Trấn Nam hận không thể bịt ngay cái miệng ăn nói bừa bãi của nàng, anh không biết nàng đang bị chạm dây thần kinh nào, tại sao đột nhiên lại khác thường như vậy. Nhìn thấy vẻ mặt lạnh băng của Tề Ngạo Vũ, anh tự nhiên ứa ra mồ hôi lạnh ,"Xin... xin lỗi, Ngạo Vũ, Tiểu Lâm không có ác ý, em ấy... em ấy không biết..."
Ánh mắt lãnh liệt của Tề Ngạo Vũ trừng lên khiến người khác phải run sợ, sự ấm áp bên trong phòng cũng giảm xuống ít nhất mười độ. An Khả Kì cùng An Khả Lâm bị dọa cho tái mặt, cổ họng khô ran, không dám nói lấy một tiếng.
Các nàng biết Tề Ngạo Vũ luôn luôn uy nghiêm khí phái, mỗi khi mở miệng nói đều tỏa ra một khí thế oai nghiêm mãnh liệt mà khiến người nể sợ.
Nhưng cũng không thể tươngẻ tượng ra một khi hắn tức giận, sẽ là dọa người đến như vậy!
"Ngạo Vũ, mọi người đã họp xong!"
Tiếng nói dễ nghe ấy thật đúng lúc giải cứu mọi người, Vân Nhu Y dường như có chút phấn khích từ phòng bếp chạy ra, ngẩng khuôn mặt đáng yêu lên nhìn hắn. Tuy rằng trên mặt nàng bỗng nhiên xuất hiện vài "chòm râu trắng", nhưng lại càng tôn lên hai gò má mềm mại trắng hồng đáng yêu của nàng. (BB: em càng ngày càng ngưỡng mộ chị. Chị cứ như con mèo nhỏ ý. Yêu chết được)
Tề Ngạo Vũ vừa nhìn thấy nàng, vẻ mặt lạnh lùng trong nháy mắt giảm xuống bằng 0, mọi người tim đập liên hồi cuối cùng cũng thoáng bình ổn trở lại.
"Xem nàng nè, biến thành khuôn mặt mèo con rồi. Có phải lại chạy đến phòng bếp phá phách cái gì hay không?" Ngón tay chạm lên chiếc cằm mềm mại, bàn tay ấm áp tinh tế lau đi bột mì trên mặt nàng.
"Không có mà, đừng có dùng một phần nhỏ tấm lòng tiểu nhân của ngươi đi đo với tấm lòng quân tử của ta nha" Nàng trừng lớn đôi mắt to trong suốt, không cam lòng đấm ngực hắn một cái, lại nhịn không được thở phù một cái, khẽ cười, vô cùng đắc ý nói: "Là thím Lưu hảo tâm dạy ta làm bánh ngọt, rất ngon miệng nha, chứ không phải ta đến phòng bếp muốn phá phách cái gì đâu!" (Yu: Ài, lắm tục ngữ quá, ta thà làm cảnh H còn hơn *đỏ mặt – ing*; BB: Yu BT có thừa cần chi phải đỏ mặt giả nai...hắc hắc)
"Thật không?" Hắn cố ý kéo dài âm thanh, "Nàng đã không muốn phá phách, vậy hiện tại phòng bếp nhất định là vô cùng chỉnh tề và sạch sẽ