Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Chủ Là Cực Phẩm

Ông Chủ Là Cực Phẩm

Tác giả: Nam Lăng

Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015

Lượt xem: 1341465

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1465 lượt.

g rác, cười nhạt nhẽo, "Cô muốn gây sự phải không?"
"Chị à, con gái tức giận là nhanh già lắm đó!" Đôi mắt ngây thơ vô tội, chớp chớp trêu ngươi cô, giọng nói trong veo.
"Già sao?" Nguy Đồng nhìn vào gương, vuốt nhẹ gương mặt mịn màng không tì vết của mình, nhìn về phía Lăng Tĩnh Ưu, đá lông nheo, "Chị đây không gọi là già, mà là trưởng thành. Ít nhất, những chỗ nên phát triển thì đều phát triển đầy đủ cả rồi!" Nói xong, cô nửa như vô tình phần như cố ý thoáng nhìn xuống ngực của Lăng Tĩnh Ưu. Đúng vậy, Lăng tiểu thư tuy kiêu sa kiều diễm, có khuôn mặt thiên thần vạn người mê, đôi mắt đen láy, trong veo như đầm nước mùa thu. Nhưng chỉ đáng tiếc, vòng một của cô lại không hoàn hảo cho lắm.
"Em Lăng à, nếu em thật sự có nhu cầu về chuyện này, thì chị khuyên em nên bay sang Hàn Quốc, phẫu thuật ngực ở đó tốt hơn trong nước nhiều. Còn về chị đây, là hàng thật 100%! Nếu em thích, chị không ngại để em sờ thêm một lát nữa, nhưng em nên hiểu rằng, cho dù em có sờ bao lâu thì của em cũng không thể lớn như của chị được đâu. Con người mà, đâu có phải là Harry Potter, đúng không?
Nhìn đôi môi Lăng Tĩnh Ưu đang từ từ mím chặt lại, Nguy Đồng thở hắt ra rồi quay người bỏ đi. Chỉ động khẩu không động thủ, hôm nay Lăng tiểu thư đúng là đã quá may mắn. Sớm đã nghe Hình Phong Phong nói nhà giàu lắm kẻ biến thái, vốn tưởng rằng chỉ một Lăng Lạc An, cộng thêm một Lăng Thái nữa là đủ đau đầu lắm rồi, không ngờ cả nhà toàn một lũ biến thái!
Nếu không phải vì nể mặt Lăng Lạc An... cô đã dùng đến nắm đấm rồi! Mấy cái chuyện tình cảm này thật là phiền phức, tên Lăng Lạc An đáng ghét!
***
Sau đó, từ nhà vệ sinh đi ra, Lăng tiểu thư vẫn nở trên môi nụ cười ngây thơ trong sáng, vẫn khuôn mặt đẹp như búp bê, nũng nịu nói gì đó với Lăng Lạc An, đồng thời không quên cười thân thiện với Nguy Đồng, diễn xuất đó thật xứng đáng đoạt giải Oscar.
Bữa cơm này diễn ra thật dài, Lăng Lạc An vốn định tiếp tục nói chuyện, nhưng Lăng Tĩnh Ưu nhỏ bé nói cô đột nhiên bị đau bụng, muốn về nhà.
"Không sao, anh đưa em ấy về đi, em đi xe đến đây."
"Xe của Lăng Thái sao?" Lăng Lạc An cố tỏ ra không bận tâm. Thấy cô gật đầu, đâu đó nơi đáy mắt anh lại phảng phất sự suy tư.
Nguy Đồng vốn không hề biết, chiếc xe Bentley GT Speed đó, trước giờ đều chỉ có một mình Lăng Thái lái, đừng nói là lái xe ở công ty, mà ngay cả trợ lí rất mực trung thành với anh là Lục Lộ, cũng chưa từng được lái.
Lăng Tĩnh Ưu thắt xong dây an toàn, phát hiện ra người ngồi sau tay lái - anh trai cô đang nhìn vào kính chiếu hậu không chớp mắt, không biết nhìn gì, ánh mắt như phảng phất một làn sương mỏng.
"Anh!" Cô gọi anh thật nhẹ. Ngữ điệu quá đỗi ngoan ngoãn lễ phép, khiến bất kỳ ai nghe cũng cảm thấy đáng yêu.
"Ừ, đi thôi." Anh khởi động xe, từ từ lái xe ra khỏi bãi.
Trên đường đi, Lăng Tĩnh Ưu nũng nịu với anh, "Anh, về nhà anh cùng em xem phim được không?"
"Bụng em không đau nữa sao?"
"Người ta không phải bị đau bụng đâu..." Lăng Tĩnh Ưu ngượng ngùng nói, "Thật ra là người ta tới tháng, nhưng vừa rồi có chị Nguy Đồng ở đó nên ngại không dám nói ra." Cô nhìn vào khuôn mặt đẹp đang hướng tầm nhìn vào chiếc gương chiếu hậu, từ từ ngả đầu vào vai anh, "Anh, anh ngồi trên ghế sô-pha ôm em xem phim như trước kia được không, như vậy em sẽ không đau nữa..."
"Được." Lăng Lạc An đồng ý cho qua chuyện, nhưng tâm trí anh từ nãy đến giờ vẫn luôn để ở chỗ khuôn mặt thuần khiết với làn da màu nâu nhạt phía xa xa.
***
Mấy ngày nay, thái độ của Lăng Lạc An khiến Nguy Đồng cảm thấy khá phiền phức. Lúc thì anh nhiệt tình như ngọn lửa, khi lại lạnh lùng xa cách, các kiểu thể hiện tình cảm của anh có thể xứng với từ "nghệ thuật" được rồi, không lẽ Lăng thiếu gia đang định chuyển hướng sang nghề diễn viên sao?
Chuyện này phải bắt đầu nói từ buổi tối sáu ngày trước, đêm hôm đó khi Lăng Lạc An gọi điện tới, Nguy Đồng vừa leo lên giường, cô nhìn đồng hồ lúc ấy đã mười hai giờ đêm rồi.
Hôm đó là thứ sáu, hiếm khi thấy Lăng Thái có bữa hẹn dùng cơm với khách hàng, cô cũng phải đi theo, sau đó còn phải đưa anh về "Thanh Phong Vọng Sơn", khi về đến nhà đã hơn mười giờ tối. Mấy ngày nay, hình như Lăng Thái đã hoàn toàn quen với việc Nguy Đồng đưa đón, anh biết mỗi sáng hàng ngày cô đều đúng giờ tới đợi anh. Sau đó cô đưa anh tới quán cà phê dùng bữa sáng kiểu Mỹ, nhân tiện anh cũng sẽ mua cho cô ly cà phê và một chiếc bánh ngọt.
Trước kia Nguy Đồng đã quen với việc ăn một bữa sáng nhiều như bữa trưa, thấy anh ngày nào cũng chỉ một ly cà phê với bánh mì, thật thấy làm ái ngại, nhưng sau khi ăn hai lần thì cô cũng bị nghiện luôn. Thật sự là Medellin ở cửa hàng đó có vị thơm rất đặc biệt, buổi sáng không uống một ly thì cảm thấy thiêu thiếu cái gì đó.
Theo sự quan sát của Nguy Đồng, tay phải của Lăng Thái cũng đã gần hồi phục hoàn toàn rồi, nhưng chuyện lái xe anh không hề đề cập tới, vẫn để cô làm lái xe như là lẽ đương nhiên vậy. Nếu đổi lại là trước kia, cô sẽ lập tức đòi tăng lương, nhưng bây giờ, nhiều nhất cô cũng chỉ than vãn vài câu với