XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Chủ Là Cực Phẩm

Ông Chủ Là Cực Phẩm

Tác giả: Nam Lăng

Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015

Lượt xem: 1341492

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1492 lượt.

g với những cô gái khác nhau.
Nguy Đồng tự nhận không phải là người có kinh nghiệm phong phú trong tình yêu, nhưng như ông Nguy vẫn thường nói, làm người, cái gì cầm lên được thì cũng phải đặt xuống được. Anh và cô đã chia tay, đó là sự thật không có gì phải bàn cãi, cô cũng chưa từng nghĩ có một ngày nào đó hai người sẽ tái hợp. Nhưng cứ nhớ tới những lời nói ngọt ngào giả dối của anh trước đây, là lửa giận trong lòng cô lại trỗi dậy. Cứ tức giận, là ngón tay cô lại tự động làm việc.
Mỗi lần thấy anh đang tình tứ ôm hôn những cô gái khác, Nguy Đồng lại chụp ảnh hoặc quay phim lại, sau đó gửi từng thứ, từng thứ một cho Lăng Tĩnh Ưu.
Đó chính là cái gọi là: gậy ông lại đập lưng ông. Ban đầu Lăng Tĩnh Ưu còn có thể chịu được, nhưng sau đó cứ mỗi khi tin nhắn được gửi đi, Lăng Tĩnh Ưu lại điên cuồng gọi điện cho Nguy Đồng, nhưng cô không những không nghe, mà còn lạnh lùng tắt máy. Sau khi mở máy, cô nhận được tin nhắn của Lăng Tĩnh Ưu: "Cô là cái thứ gì vậy hả?"
Nguy Đồng xóa sạch tất cả, cô không phải là thứ gì cả, cô là phụ nữ, hơn nữa còn là một người phụ nữ rất có khí phách.
Cô biết cô không phải là người biết giả bộ, thỉnh thoảng trong công ty vô tình chạm mặt anh, cô đều coi như không nhìn thấy gì. Cũng giống như bây giờ, trong thang máy chỉ có hai người, cô cũng coi như không nhìn thấy anh.
"Nghe nói, gần đây em đã gửi không ít thứ thú vị cho Tĩnh Ưu." Anh bỏ tay túi quần, dựa sát vào thành thang máy, nhìn thẳng về phía người con gái đang đứng trước mặt.
Nguy Đồng thoáng nhìn qua hình ảnh Lăng Lạc An phản chiếu trên cửa thang máy, thần thái nói chuyện của anh vẫn phong lưu như xưa, trước kia cũng có lúc, cô cảm thấy sự đào hoa toát lên gương mặt anh thật đẹp, nhưng bây giờ, cô chỉ cảm thấy lúc đó đúng là cô đã mù.
"Tĩnh Ưu bị em làm cho tức điên, đã tới chỗ anh làm loạn mấy lần. Bây giờ ngay cả số điện thoại cũng đã đổi rồi. Nguy Nguy, những chuyện em làm luôn vượt xa sự suy đoán của người khác." Anh cười, khóe môi cong lên, không biết là đang khen ngợi, hay là đang trêu chọc.
Thang máy đã xuống tới tầng một, khi cô đang chuẩn bị bước ra, thì anh lại đưa tay giữ cô lại. Anh ấn nút cho thang máy chạy xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm, cánh cửa thang máy đóng lại.
"Phải chụp nhiều ảnh như vậy, thật vất vả cho em, nếu em thật sự nhớ anh như thế, thì cứ nói thẳng với anh." Anh từ từ tiến lại gần cô, ép cô dựa sát vào thành thang máy. Khóe môi cong lên, anh khẽ cúi đầu, "Nguy Nguy, có phải nhớ anh lắm không?"
Nguy Đồng vẫn không nói gì, ngón tay từ từ nắm lấy vai anh, khóe mắt khẽ nheo lại, ẩn hiện một nụ cười đắc ý.…
Đã rất lâu Lăng Lạc An không được nhìn gương mặt cô ở khoảng cách gần như vậy, cũng đã rất lâu không thấy nét biểu cảm đó của
cô, trong tích tắc, anh chỉ kịp cảm thấy vai mình bị đối phương dúi mạnh, sau đó thì toàn thân anh ngã nhào xuống đất.
Nguy Đồng đứng trước cánh cửa thang máy đang từ từ hé mở, khoác lại ba lô lên vai, nhìn về phái anh cười sảng khoái. “Anh nghĩ tôi là loại con gái không có đầu óc đó sao?”
Từ trước đến nay, cô vốn không phải là kiểu con gái không có đầu óc. Tuy EQ của cô không cao, thường xuyên thất bại trong tình yêu, nhưng bao năm qua lớn lên trong vòng tay của cha cùng các sư huynh đệ Nguy gia, cô đã trở thành một người còn mạnh mẽ, kiên cường hơn cả một đấng mày râu.
Yêu và ghét, cô luôn phân biệt rất rõ ràng.
Những thứ đã bỏ đi, cô chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ lấy lại, cô luôn chọn cho mình phương pháp giải quyết sự việc một cách triệt để và dứt khoát không bao giờ khiến mình phải chuốc thêm những phiền phức không đáng có.
Khi thích một người, cô cũng sẽ có những suy nghĩ mơ mộng như bao cô gái khác, nhưng khi đã quyết định ghét bỏ một người, thì cũng sẽ tuyệt đối không vì những hành động hay lời nói của đối phương mà mềm lòng.
Cô không hề mù, đêm hôm đó cô đã nhìn thấy rất rõ ràng, vì vậy cho dù đau lòng đến thế nào, cô cũng quyết định vứt bỏ không luyến tiếc.
Lăng Lạc An, anh đã quá không hiểu cô rồi!
***
Nguy Đồng về nhà thu xếp hành lí, vốn định sẽ tới thành phố S Ngay trong đêm, nhưng vì không mua được vé tàu đêm nên đành đợi tới sáng sớm hôm sau. Cô không chỉ cảm thấy nhớ chiếc xe của sếp lớn, mà đồng thời còn nhớ cả Lục Lộ--người luôn mua được tất cả loại vé vào bất cứ lúc nào…
Khi cô tới thành phố S là hơn chín giờ, cô mua tạm chiệc bánh ngọt trên đường rồi vừa ăn vừa bắt taxi tới thẳng khách sạn.
Lăng Thái không có ở đó, trong phòng chỉ có nhân viên phục vụ đang dọn phòng. Nguy Đồng chỉ còn cách gọi điện thoại hỏi Lục Lộ, anh nói với cô nếu sếp không ở khách sạn, thì nhất định là đã tới Nam Uyển.
Từ trước tới nay công việc di dời dân cư vẫn diễn ra không mấy thuận lợi, lần này lại xuất hiện mấy hộ phản đối quyết liệt, còn xếp ghế ngồi trước cửa nhà để kháng nghị, thu hút không ít nhà báo tới phỏng vấn.
Những công việc như thế này vốn không cần sếp lớn phải đích thân giải quyết. Lăng thị thiếu cái gì thì thiếu nhưng không thiếu người, tùy ý phái một người đi là được rồi. Nhưng họ biết r