
Tác giả: Nam Lăng
Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015
Lượt xem: 1341276
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1276 lượt.
/b>
Lúc cố ý không nghe điện thoại của Lăng Lạc An, Nguy Đồng đã đoán trước sau khi trở về, vị công tử kiêu ngạo kia sẽ hung hăng, giận dữ mắng chửi thế nào, nhưng sự thật lại có chút không giống.
Thứ hai, Nguy Đồng theo thường lệ xuất hiện ở ngoài cửa chính Lăng gia, người kia đã tựa vào chiếc xe màu đỏ đợi cô.
Dưới ánh mặt trời, gió khẽ thổi lên sợi tóc màu hạt dẻ, giữa ngón tay có kẹp một điếu thuốc lá, bộ dạng dường như có chút không giống với kẻ kiêu ngạo độc đoán trước đây. Nghe thấy tiếng bước chân, anh quay đầu lại nhìn cô từ trên xuống dưới vài lần, sau tiếng "hừ" cười, khuôn mặt nghiêm lại.
"Cô rất có gan đấy, sau khi biến tôi thành như vậy còn dám cúp điện thoại của tôi!"
Khuôn mặt tuấn tú đó chắn ngang tầm nhìn của cô, sắc mặt lạnh nhạt, "Không cần nhìn nữa, người sếp khác của cô không ở nơi này."
"Không phải chú cháu sao?"
"Nghe ngóng cũng khá tốt đấy!" Lăng Lạc An chế giễu, "Sao, lại phải lòng Lăng Thái rồi?"
"Lại là sao? Trước giờ tôi chưa phải lòng ai cả!" Nguy Đồng bước hai bước về phía chiếc xe, Lạc An không đi theo, quay đầu lại phát hiện anh vẫn còn đứng đó, sắc mặt có chút nặng nề.
"Rốt cuộc có đi làm không?" Nguy Đồng càng nóng nảy.
Anh bước nhanh lên xe, đợi cô ngồi xong, nổ máy rời đi.
Sau khi tới công ty, khi Nguy Đồng đang muốn xuống xe thì bị Lạc An kéo lại, sắc mặt có chút nghiêm túc, "Cô nghe đây, cô không được yêu Lăng Thái."
"..." Lại nữa, cái tính tự biên tự diễn này thật sự là...
"Nghe rõ lời của tôi rồi chứ!"
"Chuyện này dựa vào cái gì mà phải nghe theo anh?"
Sắc mặt Lạc An tập trung, đáy mắt có vài phần chân thành, môi nở nụ cười, "Bởi vì tôi thích cô trước."
***
Nghe đồn, công tử của Lăng Thị gần đây lại có mục tiêu mới.
Mọi người đều nói, Lăng Lạc An tám phần là chán ngấy hoa tươi, bắt đầu có hứng thú với "hoa ăn thịt người". Nhưng may mà, những người từng gặp "hoa ăn thịt người" này đều cảm thấy bộ dạng cũng không tệ. Chỉ là tác phong không đoan trang lắm, cả ngày thấy cô bá vai bá cổ với mấy anh bảo vệ, nói chuyện hàng ngày dùng từ thô lỗ, hoàn toàn không giống phụ nữ.
Nguy Đồng nghe nói, chỉ hơi nhếch khóe miệng. Như vậy đã kêu dùng từ thô lỗ? Đó là vì mấy người đó chưa nhìn thấy bộ dạng thô lỗ thật sự của cô.
Nhưng về lời bình phẩm có thô lỗ hay không, Lăng Lạc An thật ra hoàn toàn không thèm để ý, anh chỉ quan tâm đến một lời bình phẩm khác.
Nguy Đồng rất nhanh lĩnh ngộ kết quả của sự quan tâm ấy. Hôm nay đi theo Lăng Lạc An đến công ty như thường lệ, vừa vào phòng nghỉ của tổ bảo vệ đã bị một mùi thơm của mỳ thịt bò hấp dẫn. Thì ra mấy anh bảo vệ vừa hết ca trực đêm đang ăn bữa sáng, trên bàn là một đống thức ăn, bên cạnh còn có mấy người đàn ông khác. Cô ngay lập tức tiến lên, ôm lấy cổ một người trong đó, muốn kéo anh ta ra để mình có thể chen vào, kết quả đối phương vừa nhìn thấy cô, a một tiếng, giãy ra rồi nhanh chóng tránh xa.
Những người đàn ông còn lại nhìn thấy Nguy Đồng cũng lần lượt đứng lên, lui ra phía sau giữ khoảng cách.
"Gặp ma sao?" Cô nhìn sau lưng mình, "Có ma đằng sau à?"
"So với gặp ma còn đáng sợ hơn!" Một người đáp, sau đó giải thích cho cô nghe.
Thì ra hôm nay bọn họ nhận được tin mới nhất từ chú tổ trưởng, Lăng Thị công tử đã chính thức nói Nguy Đồng là người của anh, sau này các nhân viên nam làm việc cùng cô phải lịch sự giữ khoảng cách, nếu không tự gánh lấy hậu quả.
Đây tuy không phải mệnh lệnh được phát ra từ kênh chính quy thông thường, nhưng lại do chính miệng Lăng Lạc An nói, hiệu quả tốt rõ rệt. Cả ngày hôm đó, mấy anh bảo vệ đừng nói đến bá vai bá cổ, cho dù (QUÝ) có nói chuyện bình thường với cô cũng không dám. Cô đi đến đâu thì chỗ đó giải tán. Giống như là muỗi gặp thuốc diệt côn trùng.
Nguy Đồng ngồi không cả một ngày, lúc hết giờ đi theo Lăng Lạc An về, đến bãi đỗ xe không nhịn được đẩy anh một cái, "Ai là người của anh? Lại muốn bị đánh ư?"
Lăng Lạc An không tức giận, vuốt quần áo, liếc mắt nhìn cô, "Không phải nói đánh là yêu sao, em đánh tôi nhiều lần như vậy, em tự nói xem em yêu tôi đến nhường nào?" Tuy là nói đùa, nhưng ánh mắt đang nhìn cô lại hiện ra vài phần chân thành. Sự chân thành này khiến cô ngạc nhiên.
Nguy Đồng tuy rằng từ nhỏ lớn lên cùng đám đàn ông, nhưng những người đó cô đều xem như người nhà, tính cô lại bướng bỉnh, ở nhà ai cũng thuận theo cô. Bây giờ gặp phải người đàn ông giỏi ăn nói, lúc thật lúc giả, chỉ cảm thấy phiền lòng.
"Tôi không thích công tử đào hoa." Lăng Lạc An đẹp trai, hoàn cảnh tốt, đáng tiếc cuộc sống cá nhân thật hỗn loạn, cô ghét nhất điều này. Lỡ ngày nào đó thực sự yêu anh, kết cục tuyệt đối thảm hại hơn cô gái ở Câu lạc bộ Kiều An hôm đó.
"Em nghĩ rằng sinh ra tôi đã phong
lưu?” Lăng Lạc An bước chậm lại, đôi mắt đào hoa nhìn cô lần nữa, “Đổi lại là em, từ lúc sinh ra đã có tiền có quyền, lại có gương mặt đẹp trai như vậy, không cần theo đuổi phụ nữ đã tự ngã vào. Trong trường hợp ấy, em cảm thấy còn có thể chân thật được không? Hơn nữa, cho dù tôi chân thành, cũng phải nhìn đối tư