
Tác giả: Nam Lăng
Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015
Lượt xem: 1341299
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1299 lượt.
ho cô theo sau.
Nguy Đồng thoáng nhìn qua dáng anh từ phía sau. Thang máy đi lên rất nhanh, hầu như không có cảm giác gì đã lên tới tầng cao nhất.
Ở độ cao bốn mươi lăm tầng lầu, Nguy Đồng có cảm giác vô cùng mới mẻ. Căn hộ của Lăng Thái không hề giống như cô đã tưởng tượng. Một căn hộ đơn giản với ba phòng ngủ, một phòng khách, một phòng ăn, không có sự trang hoàng lộng lẫy, cũng không có các vật dụng xa hoa, tất cả hầu như được trang trí bằng một màu tàn thuốc đơn giản, một không gian quá nhiều màu lạnh. Điểm đáng chú ý duy nhất là ban công hình cánh cung phía nam ngoài phòng khách.
Một không gian khép kín hoàn toàn bằng vách kính, trên dưới trái phải đều là vách kính. Bước trên đó mà giống như đang đứng giữa không trung, với những người yếu bóng vía, chỉ cần ngó mắt nhìn xuống là sẽ ngất xỉu ngay.
Trong nhà mở điều hòa ấm áp dễ chịu, Lăng Thái cởi bỏ áo khoác, khẽ xắn ống tay áo, pha một li cà phê, đặt lên bàn.
"Sao chỉ có một ly, của anh đâu?"
Sự cô độc giống anh...
Lăng Thái phản đối chuyện đính hôn của hai người họ không chỉ vì anh nghĩ Lăng Lạc An có tính toán gì đó trong chuyện này. Thế giới có lúc rất rộng lớn, tìm kiếm nhiều năm cũng không thu được gì. Cũng có lúc thật nhỏ bé, ký ức về mùi hương và xúc cảm khi đó, khiến cho hình bóng mơ hồ của một cô gái bỗng lại như hiện rõ ngay trước mắt.
Sau khi nhận ra cô, anh mới phát hiện năm năm có thể khiến một con người thay đổi nhiều đến vậy, gần như là hai người phụ nữ hoàn toàn khác nhau.
Anh luôn là người rất có nguyên tắc, chuyện xảy ra trong một đêm của năm năm trước là sự cố lớn nhất và duy nhất của anh trong suốt cuộc đời này.
Anh cũng đã từng nghĩ, nếu gặp lại đối phương, thì sẽ như thế nào, anh sẽ nói những gì, và cô sẽ nói những gì. Chỉ không ngờ rằng kết quả cuối cùng, là anh nhận ra cô, nhưng cô lại quên mất anh rồi.
Hàng lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, giọng anh trầm xuống, "Thời gian cô làm việc ở công ty cũng không phải là ngắn, chắc cô cũng có nghe nói về quan hệ của tôi và Lăng Lạc An."
"Có nghe nói, nhưng hai chuyện này có liên quan gì tới nhau?"
"Tôi đã từng phái cô tới bên cạnh nó, trong mắt nó, cô là người của tôi."
"Vì vậy nên Lăng tổng định nói là, anh ta vốn không hề thích tôi, anh ta muốn đính hôn với tôi chỉ là vì lợi dụng tôi?" Nguy Đồng từ từ mỉm cười, "Và bây giờ, có phải là tôi nên cám ơn sự quan tâm của Lăng tổng đối với tôi, sau đó từ chối việc đính hôn với Lăng Lạc An, chia tay anh ta, từ nay về sau không ai liên quan tới ai không?"
Anh yên lặng nhìn cô rất lâu, cả căn phòng trở nên tĩnh lặng, cho tới khi anh lên tiếng, "Tốt nhất là cô nên giữ được sự tỉnh táo của mình."
"Lăng tổng, anh đã bao giờ thích một người chưa?" Cuối cùng cô cũng không kiềm chế nổi, "Có thể người đó có rất nhiều khuyết điểm, có thể tất cả mọi người xung quanh đều phản đối, nhưng tình cảm đó sẽ không vì vậy mà thay đổi. Trước kia Lăng Lạc An có vẻ như không phải là một người đàn ông tốt, sau này cũng chưa chắc sẽ là một người đàn ông tốt, nhưng anh ấy tốt với tôi, đó là sự thật. Người tiếp xúc với anh ấy là tôi, không ai có thể biết rõ hơn đâu là thật đâu là giả. Tôi vẫn chỉ có một câu đó, đây là chuyện riêng của hai chúng tôi, cho dù sau này có bị lừa dối, bị tổn thương, Nguy Đồng tôi cũng cam lòng. Vì đây là sự lựa chọn của tôi. Tôi không thể không đính hôn được!"
Nguy Đồng vốn là người rất cố chấp, từ nhỏ đã vậy rồi. Có thể ngày thường cô vẫn đánh mắng mọi người như vậy, nhưng về phần bản thân mình, sự chỉ trích hay phê bình của người khác, hầu như cô không hề chấp nhận.
Vậy là, trong lúc nhất thời tức giận, cô đã chấp nhận chuyện đính hôn đó...
***
Trước ngày đính hôn, Lăng phu nhân từ châu Úc xa xôi nhận được tin. Bà không về nước, mà dặn dò Lăng tiểu thư Tĩnh Ưu nhà họ Lăng vội vàng bay về ngăn cản.
Khi cô vừa xuống máy bay đã lập tức tới thẳng Lăng Thị.
Tiểu thư Lăng gia, tuổi tròn hai mươi, người giống hệt như tên, vừa "tĩnh" vừa "ưu", có nét đẹp ôn nhu thuần khiết vô song cùng giọng nói uyển chuyển mượt mà, bất kỳ nét biểu cảm nào của cô, cũng hoàn hảo đến mức khiến người khác cảm thấy si mê.
Tĩnh Ưu quẳng hành lí lại cho thư ký của Lăng Lạc An, đi thẳng tới văn phòng của anh, đóng cửa nói chuyện.
Thư ký của anh không dám làm phiền hai người, tuy Lăng tiểu thư rất ít khi đến công ty, nhưng ai ai cũng biết Lăng Lạc An rất cưng chiều cô em gái này. Nhưng hôm nay, Lăng tiểu thư chạy ra ngoài mà hai mắt đỏ au, còn người đang ngồi trong văn phòng kia vẫn cúi đầu làm việc, không hề ngẩng đầu lên nhìn cô.
Tin Lăng tiểu thư thay mặt bà chủ tập đoàn Lăng Thị về nước ngăn cản chuyện đính hôn nhưng bị Lăng thiếu gia thẳng thừng từ chối đã nhanh chóng lan truyền khắp công ty.
Tối hôm đó, khi đang ăn khuya, Nguy Đồng liếc xéo người đang ngồi sát bên cô, cười khúc khích nói, "Hay là, đừng đính hôn nữa?"
"Sao?" Anh nhíu mày, "Em hối hận rồi sao?"
Hối hận từ lâu rồi... Nguy Đồng một lần nữa liếc xéo anh, "