
Tác giả: Nam Lăng
Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015
Lượt xem: 1341203
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1203 lượt.
đầu nhìn về chỗ các cô. Anh ta dáng người cao, tóc nhuộm màu hạt dẻ, trên sống mũi đeo một chiếc kính đen thời trang lớn, cử chỉ hành động đều khí chất bất phàm, vừa nhìn đã biết là công tử con nhà giàu, ngay cả hành động bỏ kính xuống cũng rất đẹp.
Đối phương thấy cô nhìn, trợn mắt, lông mày nhíu lại thành một hàng. Gương mặt anh ta vô cùng đẹp, nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ kiêu ngạo và hống hách.
Nguy Đồng khẽ thở dài trong lòng, quen nhìn đối phương mặt vest trong công ty, đột nhiên đổi thành bộ thể thao, thoạt đầu cô không nhận ra. Còn thở dài vì đối phương quả thật rất đẹp trai, giống như người mẫu thời trang trong tạp chí, thậm chí có thể dùng từ "tuyệt đẹp" để miêu tả.
Hình Phong Phong và Tô Sung mắt sáng lên, không ngừng đẩy Nguy Đồng ra làm quen.
Cô liếc mắt: "Anh ta chính là Lăng Lạc An".
Hai người lập tức xị ra, bắt đầu cảm thán, rõ ràng là một công tử đẹp trai, sao có thể biến thái như vậy, quả nhiên nửa thân dưới dùng quá nhiều dẫn đến thiếu khí ở não. Câu miêu tả sinh động đầy hình tượng này là của Nguy Đồng. Lúc nói câu này, Hình Phong Phong và Tô Sung đang thảo luận phần trăm khả thi của việc Lăng công tử là người tình một đêm của cô. Sau đó Nguy Đồng đã trả lời bằng câu này: "Nếu kẻ kiêu ngạo biến thái, nửa thân dưới dùng quá nhiều dẫn đến thiếu khí ở não đó là đối tượng tình một đêm của mình năm ấy, ngày mai mình sẽ đến chùa Đông Lăng xuất gia..."
Nguy Đồng không muốn ảnh hưởng tới tâm trạng đi cắm trại của mình, liền nhanh chóng kéo hai cô bạn, tránh ra xa. Ai ngờ, cuối cùng vẫn không tránh được.
Người Đàn Ông Có Giọng Nói Nho Nhã
Lúc trời mưa to là khoảng hai ba giờ sáng. Lúc đó tất cả mọi người đều đã ngủ say. Lều trại trên sườn núi không nhiều, ngoại trừ hai nhóm của Nguy Đồng và Lăng Lạc An, chỉ còn hai ba nhóm khác ở gần đó.
Dự báo thời tiết không hề báo sẽ có mưa,trận mưa này vừa đột ngột vừa lớn. Lúc nước bắt đầu ngấm vào trong lều, Nguy Đồng tỉnh giấc,tiếp đó nghe thấy cách đó không xa có tiếng người đang hoảng loạn hét lên.
Cô lay hai người bên cạnh dậy, nhanh chóng ra khỏi lều. Mưa rơi thẳng xuống đầu, tuy đang là cuối hè, nhưng trận mưa gió buổi đêm cũng khiến người ta thấy lạnh.
Nơi xảy ra chuyện là lều của Lăng Lạc An. Vị trí dựng lều của bọn họ vốn gần dốc, bây giờ tất cả mọi người đều tập trung ở bên dốc, hình như đang hét xuống phía dưới.
"Chửi anh đấy!"
"..." Mấy người ướt như chuột lột bên cạnh ngây ra nhìn hai người cãi nhau, Lăng Lạc An dùng lực, kết quả ngón tay Nguy Đồng vẫn chưa buông ra, viên đá dưới chân anh bị rơi, cả người anh trượt thẳng xuống, kéo theo cả Nguy Đồng.
"Đồ khốn kiếp! Xem chuyện tốt cô làm đi!"
"Biến thái! Sớm biết vậy tôi để anh ngã chết cho xong..."
Đám người ướt như chuột lột chạy đến bên dốc, chỉ nghe thấy tiếng mắng chửi cùng tiếng trượt dốc xa dần, mọi người nhìn nhau, mắt chữ a mồm chữ o...
***
Trong xe cứu thương đến bệnh viện, Nguy Đồng cầm khăn giấy hắt xì một cái, bên cạnh có người cười nhạo "Đáng đời!". Nguy Đồng liếc mắt, tiện tay vứt chiếc khăn giấy vừa dùng lên mặt anh ta.
"Làm gì đấy!"
"Rác đương nhiên phải vứt vào thùng rác." Nguy Đồng nhướng mắt.
"Cô nói cái gì?" Một anh đẹp trai tức giận.
"Sao, muốn đánh nhau à?"
Câu này khiến một người nhớ lại ký ức không hay lắm. Sau một lúc, trong xe cứu thương đại loạn, Lăng Lạc An vốn chỉ bị thương ở cánh tay, nhưng lúc đến bệnh viện thì cả đầu và chân đều phải quấn băng.
Sau khi Nguy Đồng xử lý xong vết thương ở mu bàn tay, chỉ nghe thấy phòng xử lý cấp cứu bên cạnh vọng lại tiếng chửi mắng, lúc thì nói sẽ báo cảnh sát, lúc thì nói sẽ tìm luật sư đến kiện.
Cô nhìn vết thương vẫn còn đang chảy máu của mình, bắt đầu hối hận lúc nãy sao không ra tay nặng một chút, người lắm điều như anh ta, nên đánh ngất luôn.
Một lúc sau, y tá phòng xử lý vết thương chạy ra, cất tiếng gọi người nhà Lăng Lạc An. Mấy người bạn đi cùng anh còn chưa đến, bên ngoài phòng xử lý chỉ có mình cô. Đúng lúc cô định bước ra, một người cao ráo tiến đến.
"Chào cô, tôi là người nhà của Lăng Lạc An." Vừa nghe đến đó, Nguy Đồng có chút ngây ngất. Một giọng nói vô cùng nho nhã, tiếng rõ ràng, có chút từ tính hấp dẫn, khiến người nghe cảm thấy tê dại. Từ nhỏ đến lớn, những người đàn ông cô quen đều có giọng nói trầm ồm, cô không nghĩ giọng nói một người đàn ông lại có thể hay đến như vậy.
Nguy Đồng tiến lên hai bước, đối phương đang nói gì đó với y tá. Người đó mặc một bộ vest màu xám, bên trong là sơ mi màu trắng không cài cổ, cổ tay sạch sẽ, cúc áo đó vừa nhìn đã biết giá không hề rẻ. Đường nét gương mặt anh rất sạch sẽ, rất đẹp, đôi mắt vô cùng thanh tuấn, bờ môi mỏng. Lúc nói chuyện với người khác, thần thái lạnh nhạt nhưng lại có chút ấm áp, khiến người đối diện bất giác nhìn không chớp mắt.
Đối phương nói xong, hình như chú ý đến Nguy Đồng đang đứng bên cạnh, quay người đi về phía cô.
"Vết thương của cô có nghiêm trọng không?" Ánh mắt người đó bao trùm Nguy Đồ