
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Lại Đây
Ngày cập nhật: 03:59 22/12/2015
Lượt xem: 134338
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/338 lượt.
bước tiến tới gần, thì đứng lên lui về phía sau, anh trước sau vẫn giữ vững thái độ ôn hoà, rất cực khổ a, có được hay không?
“Năm đó em bỏ đi là em không đúng.” Liêu Bắc Bắc đã đem anh bức đến góc tường, làm sống lưng Đường Diệp Trạch đụng vào vách tường, cô theo bản năng lôi cổ tay anh kéo xuống, rũ mắt, cúi người chào thật sâu, “Thật xin lỗi, anh hãy đánh mắng em đi.”
Đường Diệp Trạch ngắm nhìn con ngươi tràn đầy nước mắt của cô, tim bỗng nhiên bị hòa tan.
Anh buông xuống bả vai, vô lực thở ra một hơi, nói: “Em chính là ỷ vào anh không mắng được em, mới có thể nói như vậy. . . . . .”
Liêu Bắc Bắc chậm rãi ngước mắt nhìn lên, từ thần sắc của anh có thể nhìn ra được sự bất đắc dĩ, nổi giận, thậm chí là kiệt sức.
Từ từ, cô ôm hông của anh, mười ngón tay ở phía sau anh đan vào nhau.
“Em đã lãng phí của anh rất nhiều thời gian, em muốn dùng nửa đời sau của em để bù đắp lại cho anh. . . . . .” Nước mắt lặng lẽ chảy xuống, nếu như ban đầu không đi, thì cô không trải qua nỗi khổ tương tư này; nếu như cô không rời đi, cô cũng sẽ không biết thì ra mình thương anh nhiều như vậy.
Nước mắt nóng hổi thấm ướt áo sơ mi của anh, thẩm thấu đến chỗ mềm mại nhất trong đáy lòng của anh, có câu nước đổ khó hốt.
Đường Diệp Trạch đem cô ôm vào lòng thật chặt. Tất cả dự định trả thù đều hóa thành bọt nước, anh không cách nào đối với cô nói lời lạnh nhạt, càng không cách nào dễ dàng tha thứ cho mình, từng khi cô chảy nước mắt khổ sở đều là vì anh không đáp lại.
“Cha mẹ của anh, bị thử thách thời gian mà kết thúc tình yêu. Còn anh sử dụng thời gian để chứng minh, anh vẫn yêu em như cũ.”
Kiếp trước đến tột cùng anh đã nợ cô cái gì? Kiếp này, anh làm sao cũng đều không hiểu được, không thể quên được.
Liêu Bắc Bắc rúc vào anh đầu vai, dùng sức chui vào trong ngực của anh, không đi, cho dù anh đuổi, cô cũng không đi nữa.
Phút chốc, cô túm lấy bàn tay của Đường Diệp Trạch, giống như đầu kim la bàn, ở phòng khách đi loạn xông loạn.
“Em muốn đi đâu vậy?”
“Phòng ngủ a.” Cô khẩn cấp nói.
Đường Diệp Trạch ngây ngốc, chỉ hướng cửa phòng bên trái .
Cho nên, Liêu Bắc Bắc lôi kéo anh trực tiếp đi vào phòng ngủ. Mở cửa phòng xong, đầu tiên là cô bị tác phẩm hội họa lớn bằng người thật dọa sợ hết hồn, sau đó lập tức khôi phục trấn định, đúng vậy, cô là người da mặt dày, ỷ lại vào việc anh chạy không thoát khỏi năm ngón tay của cô, nên mới dám đi .
Đường Diệp Trạch còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị Liêu Bắc Bắc đẩy một cái ngã ở trên giường.
Cô chống nạnh hai tay, nhếch lên khóe miệng, lộ ra một cái rang khểnh trắng noãn.
“Tự mình cởi, hay là em giúp anh cởi?”
Đường Diệp Trạch sửng sốt một giây đồng hồ, cảm thấy buồn cười.
“Có phải em còn nói thiếu ba chữ không?”
Liêu Bắc Bắc nhíu mày, giống như con mèo nhỏ bò đến trên người Đường Diệp Trạch, cô cưỡi ở trên người anh, đầu ngón tay lướt qua khuôn mặt anh tuấn của anh, nhìn này, gương mặt này chỉ nguyện ý tươi cười trước mặt cô, cô liền vô liêm sỉ tràn đầy tự tin mà nói: “Anh yêu, anh có biết em đối với thân thể của anh nhớ nhung rất nhiều hay không? lời kia nói như thế nào đây? Yêu là làm được. . . . . .”
“Em. . . . . . Học xấu”
Liêu Bắc Bắc tặc tặc cười một tiếng, ngăn chận hai vai của anh, từ từ cúi người, hôn bờ môi của anh.
Cứ như vậy đi, nếu không còn cái “Thẹn thùng” kia, thì cô coi như mình là người thuần thục trên tâm lý vậy, hắc hắc.
Đường Diệp Trạch, cám ơn anh đã để cho em hiểu được cái gì là tình yêu, tình yêu chân chính có thể chống lại thời gian khảo nghiệm, chống lại khoảng cách thử thách. Thật ra thì trong bốn năm chia tay này, chúng ta giống như chưa từng tách ra.
Em yêu anh, vĩnh viễn, vĩnh viễn.
——–HOÀN——–