
Tác giả: Dấm Lưu Lão Công
Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015
Lượt xem: 134551
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/551 lượt.
ệ em như vậy, em nhưng lại không biết phân biệt mắng anh ngây thơ?” Con ngươi nổi trận lôi đình, gắt gao chăm chú nhìn cô.
“Đối, không chỉ ngây thơ, anh còn thực không thể nói lý đâu!”
Ngu ngốc mới đi khiêu khích hải quan, lần này là may mắn, nhưng lần sau thì sao? Vạn nhất đối phương thẹn quá hoá giận gây phiền toái, bọn họ chẳng phải là cũng bị thỉnh đến bên cạnh đi nhận kiểm tra ?
Nói sau, rõ ràng không có gì, lại bị anh nói được sinh động như thật, sự việc lại trở thành quái dị, tình huống trở nên dường như là cô cùng một tên đàn ông tư thông, kết quả bị bắt gian ở giường, thật hết sức vớ vẩn.
“Em rốt cuộc có chút tự giác nào không? Em đã kết hôn, không còn là cô gái độc thân. Em tốt nhất nên nhận thức rõ ràng, em bây giờ đã là người phụ nữ của Hàn Quang Lỗi anh!” Anh hổn hển gầm nhẹ.
“Điều đó đâu có gì? Cùng lắm thì tôi chờ một tháng sau lại đáp máy bay đi một chuyến, nói không chừng đến lúc đó thật có thể như anh mong muốn cùng nhân viên hải quan kia phát triển…ờ một chút gì đó!” Cô cong môi phản đòn.(lúc này đang xích mích nên cỏ để chị Tình xưng tôi với anh Lỗi nha)
“Em –” Hàn Quang Lỗi quả thực là muốn nổ tung.
Mới kết hôn có một ngày, trong lòng cô thế nhưng đã muốn bắt đầu tính toán chuyện của một tháng sau, cả người anh nhanh chóng bị lửa giận ở ngực thiêu đốt điên cuồng.
“Anh chớ quên, trên hiệp ước có ghi chú rõ, sau khi kết hôn cả hai bên đều có chung nghĩa vụ, nhưng không thể can thiệp quan hệ bạn bè giao hữu và cả cuộc sống lẫn nhau, hoặc quấy nhiễu công việc của đối phương, hành vi vừa rồi của anh chính là đang can thiệp tôi giao hữu a.”
Cô cong nhẹ môi, bộ dáng đang chiếm thế thượng phong, lại làm Hàn Quang Lỗi trong lòng thêm khó chịu.
Tốt lắm, phi thường tốt, cô gái này cư nhiên lấy hiệp ước ra chỉnh anh!
Nếu nói, cô nghĩ đến đem điều nhỏ nhặt đó ra là có thể làm anh không thể nói lý, cũng thật sự là xem thường anh. Cất đi bộ mặt phẫn nộ, Hàn Quang Lỗi cố gắng áp chế cơn giận dưới ngực, không hề tối tăm, nặn ra một nụ cười, bày ra một bộ dáng mê người làm cho người ta nhất thời phản ứng không kịp.
Anh ta làm sao vậy? Không phải lúc nãy còn phát cáu sao? Làm gì không có việc gì bỗng nhiên cười đến như vậy “Dâm đãng”? Sợ các cô gái trên sân bay này không thấy sự tồn tại của anh ta sao? Cười, cười chết luôn đi! Cô tức giận nguyền rủa.
Vốn dĩ Thương Hải Tình còn đang tức giận, nhưng cảm nhận cái nhìn chăm chú của Hàn Quang Lỗi không ngừng kéo dài, cô bắt đầu lâm vào trạng thái lo sợ bất an.
Anh không thèm chớp mắt cứ chăm chú nhìn cô, dần dần, trong mắt cô bắt đầu xuất hiện chút khẩn trương, trên mặt bất lực không yên, nhìn ánh mắt anh không e dè như muốn xuyên thấu cô.
Tối hôm qua trước khi ngủ còn dỗi đưa lưng phía nhau, trải qua một đêm, hai người trên giường vô tình xoay người lại, mặt đối mặt, thân thể đối thân thể, vô cùng thân thiết lại hòa hợp ở một khối.
Hàn Quang Lỗi nặng nề ngủ, lồng ngực không ngừng phập phồng, hồn nhiên không để ý đến tay của mình ngay cả khi ngủ cũng vội vàng bảo vệ chủ quyền, ôm gọn lấy thắt lưng của Thương Hải Tình.
Sáng sớm điều hòa khách sạn hơi lạnh, Thương Hải Tình thì thào nói mê khẽ nhíu mi, theo bản năng hướng đến nơi ấm áp mà dựa vào, tay chân cũng không an phận mà hướng theo.
Tay ôm lấy, lòng bàn tay cảm nhận được sự ấm áp lại thấy dễ chịu, thân thể hai người cân xứng, có chút giống như đang khẽ vuốt ve nhau, cô trong lúc mê ngủ vô tình đem cơ thể với những đường cong mê người ma sát qua lại trên người anh.
Một tiếng rên thoải mái theo bản năng vang lên, Hàn Quang Lỗi buộc chặt cánh tay, làm cho cơ thể yêu kiều mị hoặc kia càng thêm gần sát chính mình.
Thương Hải Tình chân vô tình co lên, không ngừng cọ vào người anh ý đồ tìm kiếm sự ấm áp.
Chân cọ, tay vỗ về, một bên hô hấp càng ngày càng trầm trọng……
Đột nhiên, tay nhỏ bé không biết như thế nào khẽ mò mẫm, mò đến nơi có nguồn nhiệt nóng bỏng, mê ly bóp nhẹ vài cái, muốn xác nhận đó là cái gì, khẽ nâng lên, cảm giác nhiệt liệt bành trướng tràn đầy tay cô.(o____O, chị đúng là sắc nữ mà, trong lúc ngủ cũng biết tận dụng ghê cơ)
Cô đột nhiên mở mắt ra nhìn lên, nhìn thấy biểu hiện trên người nào đó bừng bừng phấn chấn, khiến cô sợ hãi hét lên.
“Hàn Quang Lỗi, mới sáng tinh mơ, anh, anh……” Tay cô chỉ thẳng vào nguyên nhân tai hoạ đó, bất chấp vẻ mặt đỏ bừng.
Hàn Quang Lỗi bừng tỉnh lại, vẻ mặt ngơ ngác còn buồn ngủ vô tội nhìn thân thể bị chỉ trích, biểu tình trên mặt tự nhiên cũng không thoải mái.
Rõ ràng là có người đụng chạm nó, anh tuy rằng không phải dễ dàng bị câu dẫn, nhưng là đang ngủ cảm nhận được bị đụng chạm sau đó hưng phấn chân thật làm cho anh tỉnh lại, kết quả hiện tại người khởi xướng cắn ngược lại anh một ngụm, làm hại anh sáng sớm tỉnh lại phải chịu loại tra tấn đau đớn. (thik mún chết bày đặt)
Anh trừng mắt nhìn vào bàn tay nhỏ bé tà ác của cô liếc mắt một cái,“Ai kêu em ầm ỹ nó ngủ.”
“Tôi nào có? Là nó chính mình đột nhiên liền……” Th