
Nếu Gặp Người Ấy Cho Tôi Gửi Lời Chào
Tác giả: Dấm Lưu Lão Công
Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015
Lượt xem: 134554
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/554 lượt.
ã kết hôn, chỉ sợ anh còn phải bị bắt cóc khủng bố đi xem mắt mấy lần nữa a.”
Cô biết cảm giác bị buộc kết hôn thật không tốt chút nào, lúc trước, ba mẹ cả ngày nhắc đi nhắc lại với ba chị em cô, cô cũng đã trải qua cảm giác này, cô không phải không biết tâm tình chờ mong của các bậc cha mẹ, cho nên cô mới có thể đồng ý đề nghị của Quang Lỗi.
Chính là……
Quan hệ hôn nhân của bọn họ, ngay từ đầu cũng chỉ tính duy trì một tháng, chờ thời gian vừa đến, cả hai bên đều kết thúc, nhưng mà bây giờ cô không khỏi lo lắng, những người lớn chẳng hay biết gì sau này mà biết được chân tướng, sẽ thương tâm muốn chết a. (codai: *thì thầm* thì biến giả thành thật, sẽ chẳng ai thương tâm đâu chị)
“Hàn Quang Lỗi, em cảm thấy thật áy náy, mẹ anh đối với em tốt như vậy, nhưng em lại lừa gạt người.”
Cô không muốn làm tổn thương mẹ anh, nhưng là, cô cũng không có biện pháp nào có thể lập tức tạo ra một đứa cháu trai để thỏa mãn bọn họ, vì sao mỗi chuyện đều không thể vẹn toàn được?
“Vậy cho nên? Vì mẹ anh, em quyết định giúp anh sinh con sao? Tốt, chúng ta bây giờ lập tức về nhà cố gắng cày cấy!” Anh xúc động nhận lời.(anh đúng là BT, cơ hội)
“Hàn Quang Lỗi, tâm tình của người ta đã đủ rối loạn, anh đừng có gây sự được không?” Mới nhìn anh liếc mắt một cái, cô lập tức nhớ tới một sự kiện khác, biểu tình nghiêm túc muốn giết người,“Nói đến đây, em còn chưa tính toán với đâu, anh xem anh làm ra việc tốt gì này!” Cô kéo khăn lụa ra, đem các dấu chấm đỏ do anh làm ra chỉ cho anh xem,“Tuy rằng mẹ anh hàm súc không nói thêm gì, nhưng anh có biết em lúc ấy có bao nhiêu xấu hổ? Bên cạnh còn có dì giúp việc !” Cô không nhịn được ồn ào kháng nghị.
Anh bày ra bộ dạng khiến người căm phẫn,“Em xứng đáng.”
“Đã trễ thế này……”
“Thì sao chứ? Dù sao vẫn trong thời gian nghỉ ngơi, chúng ta phải tìm lạc thú cho chính mình chứ. Để đến tuần sau bắt đầu đi làm, sẽ không thể giống hiện tại tự do tự tại như vậy.
Cô dựa trong lòng anh, ý niệm muốn cùng anh đi tìm lạc thú xuất hiện trong đầu khiến cả người bỗng nhiên vui vẻ..
“Được! Chúng ta đi chơi suốt đêm, đem tất cả các phim đang trình chiếu đều xem hết.” Khuôn mặt tươi cười rạng rỡ.
“Mua thêm hai phần bỏng ngô.”
“Cùng với Cô ca ướp lạnh. Thành thực thì, trước tiên là nói về, cũng không cần ướp lạnh, cứ để như vậy nha! Cái đó không tính là Côca chân chính.”
“Đi, sau đó cùng nhau tận tình hưởng lạc, ăn uống đến phình bụng mà chết.” Ánh mắt trêu tức.
“Ha ha ha, anh thật biến thái, em mới không cần phình bụng đến chết, một mình anh phình là tốt rồi.”
“Thương Hải Tình, em như vậy thực không có nghĩa khí!”
“Anh mới là người không có nghĩa khí trước a.” Cũng không biết là ai hại cô phải xấu hổ trước mặt mẹ anh, còn không có chút đạo nghĩa bỏ chạy lấy người, hại cô một mình đối mặt với sự ‘ân cần hỏi han’ của mẹ anh.
“Em nha, đúng là hư quá mà.”
“Không quan hệ, mặc kệ em hư thế nào, anh chỉ cần nhẫn nại thêm hai mươi ngày nữa thì tốt rồi.”
Lời này vừa nói ra, hai người đều ngây ngẩn cả người.
Sự chia lìa đều là nỗi sợ hãi trong lòng mỗi người mà họ đều cố che giấu.
Phát hiện không khí đột nhiên trầm xuống, Hàn Quang Lỗi nhanh trí lên tiếng đánh vỡ không khí lạnh như băng, giả bộ bất mãn uy hiếp nói:“Em đúng là người không có chút lương tâm, anh đối với em tốt như vậy, em thế nhưng trong đầu chỉ có một suy nghĩ là vội vã muốn thoát khỏi anh. Xem ra, kế hoạch tối nay của chúng ta phải thay đổi địa điểm rồi.” Anh nghiến răng nghiến lợi nói.
“Vì sao?” Cô chu miệng kháng nghị.
“Còn có thể là vì sao? Đương nhiên là vì có người ngốc nghếch không có gì làm lại đi khiêu khích anh, thế cho nên làm cho anh phi thường không thoải mái, cho nên anh cũng phi thường không nghĩ sẽ để cho cô ta thoải mái. Hiện tại, anh quyết định muốn đem cô ta bắt về nhà, dùng thời gian cả một đêm, lấy các phương thức thật tàn nhẫn để làm nhục cô ta!” Hàn Quang Lỗi khẽ nhíu nhíu mi, đôi mắt đen sáng lên, sự nguy hiểm đe doạ phát ra từ đôi mắt một cách mãnh liệt.
Thương Hải Tình hoàn toàn hiểu rõ ý đồ của anh, cô chống to hai mắt, bất an trừng mắt nhìn anh,“Hàn Quang Lỗi, anh không thể như vậy, nói chuyện không giữ lời, anh là tiểu nhân!”
“Đúng, anh chính là tiểu nhân, như thế nào? Van xin anh a!” Anh nhướng nhướng mày.
Sau khi cân nhắc tình thế, cô đành phải sờ sờ cái mũi, ỉu xìu kéo kéo cánh tay của anh, thái độ vô cùng thân thiết lấy lòng nói –“Anh làm ơn, ông xã iu à ~~” Ngón tay bướng bỉnh còn cố ý ở trên lồng ngực rộng lớn của anh hết sức ái muội mà xoa xoa,“Em rất muốn cùng anh đi chơi, xem các bộ phim mới đến khuya, ăn sạch các bịch bỏng ngô thơm ngào ngạt, uống thả cửa Côca ướp lạnh, sau đó cùng nhau tay trong tay phình bụng……” Nói đến nửa chừng, chính cô lại nhịn không được cười to.
Đáng chết, sự khiêu khích của cô tuy rằng trúc trắc lại sứt sẹo, người mù cũng biết chỉ là giả, nhưng là, Hàn Quang Lỗi vẫn bị ảnh hưởng lớn, hô hấp bỗng trầm.
“Xem ra em cũng có chút thành ý, thời đ