Tác giả: Vi Lộ Thần Hi
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341578
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1578 lượt.
ầu lên khỏi ngọn đèn bàn tịch mịch.
Cửa phòng bị ai đó đẩy ra, nơi cửa mờ tối, có một cô gái chân trần mặc váy ngủ trắng đang đứng. Sắc mặt cô trắng bệch, tóc dài mượt, ánh mắt nhìn anh có vẻ đờ đẫn, ánh mắt không tìm thấy tiêu điểm.
Boss Viên nhìn cô.
Cũng may cô không ăn mặc thế này mà chạy đến phòng của con gái, nếu không sẽ dọa chết dì Trương hay thức dậy giữa đêm mất thôi.
Anh và cô cứ thế nhìn nhau, phải đến năm phút.
Boss Viên nhìn cô từ đầu xuống chân, ánh mắt dừng lại ở đôi chân trần của cô. Anh hơi cau mày, có vẻ không vui nói nhỏ, “Muốn ngủ thì về phòng ngủ. Đừng có nửa đêm nửa hôm…”
Hai chữ “lên cơn” chưa kịp nói.
Ánh mắt cô tuy không có tiêu điểm, nhưng dưới ánh đèn bàn sáng trắng, sắc mặt cô lại có chút hồng hào không tự nhiên lắm. Không lẽ sốt nặng quá, mũi thuốc hạ sốt kia không có tác dụng ư?
Cô lao đến trước mặt anh, nhìn anh chằm chằm.
Boss Viên nhíu mày. “Em…”
Cô bỗng cúi đầu xuống.
“Chụt” một tiếng, đặt đôi môi tái mét không sắc máu xuống môi anh.
Boss Viên đờ người.
Bệnh mộng du? Bệnh kiss? Nữ thần kiss mộng du? Hình như có tên bệnh như thế thì phải? Boss Viên nhíu mày giật giật khóe môi, trong đầu chỉ xuất hiện mấy chữ vàng to tướng rất không phù hợp với tình hình hiện tại.
Đêm lạnh như nước.
Môi cô lại nhiệt tình và nóng bỏng. Như hai hòn than nhảy ra khỏi lò, nóng hừng hực, ấm áp. Cô đứng bất động áp lên môi anh, nhưng lại có một mùi thơm thanh mát đặc trưng len vào mũi anh. Như có một quả táo vẫn chưa chín, hơi chát, ánh lên sắc đỏ nhàn nhạt.
Là đàn ông nếu nhìn thấy có như vậy chắc đều muốn ăn thịt cô ngay. Huống hồ là kiểu chủ động thế này?
Viên Dã ngồi đó, nhìn cô sát ngay cạnh anh.
Cô khép hờ mắt, rèm mi dài gần như cọ vào sống mũi anh, chóp mũi nhỏ xinh cọ vào anh, có cảm giác ươn ướt như một con cún nhỏ. Hơi thở của cô và anh hòa lẫn, trong không khí lại có chút mùi vị ngọt ngào và mờ ám. Nhưng kỹ thuật hôn của cô rất kém, chỉ áp lên môi anh, rồi không động đậy gì nữa.
Nhưng anh ngồi trên một chiếc sofa di chuyển được, cả người cô bỗng đổ ập xuống, hại anh nhất thời không giữ nổi, chiếc ghế “soạt” một cái trượt ra sau, còn cô thì sắp ngã nhào xuống đất! Anh gần như vô thức ôm chặt lấy cô!
Rầm!
Hai người đang hôn nhau ngã lăn ra sàn, sống lưng Viên Dã đập mạnh xuống sàn nhà trải thảm, nhưng dường như cô trong mộng du lại không bị tổn thương chút nào, đập vào lồng ngực anh.
Anh đau đến nỗi sống lưng cứng đờ.
Cô lại vùi đầu vào lòng anh.
Như một đứa bé cần hơi ấm, rất đáng thương áp vào lồng ngực anh.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch.
Cô nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ của anh.
Cánh tay vô thức bám lấy, như một con cua bám vào người anh.
Cơ thể Viên Dã cứng lại.
Anh vẫn chưa được ôm thế này bao giờ, có phần thiếu tự nhiên, cũng có phần không quen lắm, nhưng khi cơ thể mềm mại của cô áp sát, mùi hương táo dìu dịu lan tỏa, anh cảm thấy tim mình sắp mềm nhũn ra. Không kìm được đưa tay ôm lại cô, thân mật áp sát mái tóc đen sáng mềm mại của cô.
Thiên Thụ vùi đầu vào ngực anh, lảm nhảm. “Thiên Ân… Đừng xa em… Đừng xa em… Em không muốn từ bây giờ ai đi đường nấy đâu… Thiên Ân…”
Ngón tay đặt trên eo Thiên Thụ của Viên Dã hoàn toàn khựng lại.
Anh cảm thấy trái tim đang đập loạn nhịp của mình, nhưng nhịp đập ấy sao mà đau khổ, sao mà xót xa…
Lại là câu nói này, lúc nào cũng gọi tên anh ta trong giấc mơ, cho dù tỉnh dậy trên giường bệnh, câu đầu tiên cũng là “Thiên Ân, em yêu anh…”
Anh ngồi cạnh giường cô.
Khoảnh khắc ấy, cảm thấy mặt mình đau như bị ai đó tát mạnh một cái.
Rát, nóng bừng, ngượng ngùng, mà còn rất buồn.
Trong lòng người phụ nữ anh yêu luôn không quên được mối tình đầu, anh còn có mặt mũi nào tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa? Hoặc thật sự nên lùi vài bước, trả tự do cho cô, để cô hạnh phúc rồi đi tìm tương lai của mình? Nhưng thấy dáng vẻ cô ngơ ngẩn ngốc nghếch, tại sao cứ không nỡ buông tay… Sợ một mình cô rời đi sẽ chịu khổ, chịu tội, đau lòng, không còn đường lui… Nên lúc nào cũng không nén được mà đỡ lấy cô, bảo vệ cô, ở bên cô…
Nhưng, nỗi xót xa ấy, có ai hiểu cho anh?
Viên Dã muốn đẩy cô ra.
Bỗng, cảm thấy trên áo mình, ươn ướt.
Anh hơi cúi đầu, phát hiện ra cô nàng túm chặt lấy anh đang ủ rũ gục trên ngực anh vẻ đáng thương, tuy mắt khép hờ nhưng lại có nước mắt… âm ấm, từ khóe mắt rơi xuống.
Viên Dã bất lực nằm xuống trở lại.
Tim, đau như bị thứ gì đó chui vào vò nát.
Nhưng lại không kìm được mà thở dài, đưa tay nhẹ nhàng lau đi hai hàng nước mắt long lanh trên má cô…
“Yêu một người, nhất định phải đau khổ thế sao?”
Sắc trời mờ mờ, đã sáng rồi.
Cơn sốt của Thiên Thụ cuối cùng đã lui.
Cô mơ mơ màng màng ra khỏi phòng, trong phòng tĩnh lặng. Chỉ có chút sương mù bảng lảng lọt vào qua màn cửa, như chẳng có ai ở trong phòng cùng cô.
Cô dụi mắt.
Boss Viên lại chạy bộ rồi sao?
Đang suy nghĩ thì cửa mở, dì Trương bế con gái mặc đồ dày cộm, xách hai phần đi