Cả Đời Này Chỉ Cần Một Người Là Em
Tác giả: Vi Lộ Thần Hi
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341547
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1547 lượt.
dọn dẹp nhà, chuẩn bị bữa tối.”
“Nghỉ cái gì, mẹ chẳng mệt gì hết. Thấy con và Tiểu Dã hạnh phúc như vậy, trong lòng mẹ ấy à, thật sự là vui tới nở hoa đây.” Bà Hạ kéo tay con gái, không hiểu sao mà mắt hoe đỏ. “Tiểu Thụ, mẹ thực ra lo nhất là con, tính tình con ngây thơ, lại hay tin người, mẹ cứ sợ con bị bắt nạt; lần trước con lại bị tai nạn xe… mẹ lo đến nỗi chẳng đêm nào ngủ ngon. Bố con mất sớm, mẹ chỉ có mình đứa con gái này…”
Nói mãi rồi, Hạ thái hậu lại sắp tới nước mắt.
Thiên Thụ hốt hoảng, vội dìu mẹ. “Mẹ, nghe mẹ nói kìa, cứ như con là trẻ con ấy. Bây giờ con chẳng phải đã ổn rồi hay sao?”
Bà Hạ vẫn cúi đầu, mắt đỏ hoe.
Viên Dã đứng cạnh, nói tiếp, “Mẹ yên tâm.”
Bà Hạ lập tức ngẩng lên, huơ tay, “Tốt! Con rể tốt! Có con thì mẹ yên tâm!”
“Bốp bốp” hai tiếng, lại vỗ bốp vào sau lưng Viên Dã.
Thiên Thụ thấy khóe môi anh giật giật thì biết là đau đến mức nào, vội kéo mẹ lại, “Mẹ, mẹ mau đi nghỉ ngơi đi, bọn con dọn cho.”
Bà Hạ liếc nhìn Viên Dã rồi Thiên Thụ, cười sung sướng, “Ha, con bé này, xót rồi à…”
Thiên Thụ bị nụ cười của mẹ làm cho hồn xiêu phách tán, kéo bà định bỏ chạy, “Mẹ, mẹ mau đi nghỉ đi.”
Tay trái tay phải nắm tay người, bà nói, “Nghỉ cái gì, mẹ không mệt mà! Bữa tối để mẹ và dì Trương làm, hai đứa mau đi chơi với con bé đi.”
“Gì cơ?” Thiên Thụ kinh hoảng trước đề nghị của mẹ, “Mẹ, Viên Dã còn phải làm việc…”
“Hôm nay là ngày nghỉ, làm việc cái khỉ gì! Kiếm một trăm vạn có vui bằng cười với con cái không? Con bé đang thời kỳ đáng yêu nhất, hai đứa mà bỏ lỡ thì cả đời không lấy lại được đâu! Mau đi chơi với con đi, trải nghiệm niềm vui có một không hai. Tiện thể…”, bà Hạ nheo mắt, “Chuẩn bị trước cho đứa sau.”
Đứa sau?!
Thiên Thụ đần mặt.
Bà Hạ đang nhanh tay nhanh chân kéo Thiên Thụ và Viên Dã chạy vào phòng của con gái, ra sức quẳng hai người vào trong đó, tiện tay kéo dì Trương ra, sau đó đóng sầm cửa lại.
“Không đến giờ ăn tối thì đừng mơ ra ngoài!”
Choáng, câu thoại này sao mà quen thế nhỉ?
Nhưng bà mẹ không phải chơi thật đấy chứ, bắt hai người chơi với con? Đây… Đây là chuyện xưa nay chưa từng có, hơn nữa Boss Viên… là đại Boss tập đoàn Vân Thượng, bảo anh chơi với trẻ con?
Thiên Thụ không dám tưởng tượng ra cảnh đó.
Nhưng cửa đã bị khóa chặt, cô hoàn toàn có thể tưởng tượng ra mẹ đằng sau cánh cửa đó đang cười đắc ý, cười đắc ý. Lại nghĩ lại, nhìn thấy bé con đang ngồi trên sàn nhà được ghép tranh màu, cũng đang ngoẹo đầu nhìn hai ông bố bà mẹ đột ngột xuất hiện, sau đó miệng cũng nghệch ra…
Cười đắc ý!
Tiếc rằng không thể giữ được nước dãi, thế là chảy ướt cả cằm.
“Con gái…”, Thiên Thụ nhìn cái cằm nhỏ xinh sáng bóng nước dãi của con bé, vạch đen đầy mặt.
Cái gọi là con có mẹ là bảo bối.
Từ khi bà Hạ đến nhà họ, trong nhà lúc nào cũng thơm phức mùi thức ăn ngon. Cô nàng Thiên Thụ đã xa nhà đi làm ở nơi khác mấy năm cuối cùng cũng ăn được cơm ngon mẹ nấu.
Hễ bụng no là làm việc cũng có hứng. Bình thường tổng biên tập Hạ duyệt một bản tạp chí mẫu mất ba tiếng đồng hồ, hôm nay chỉ phất tay mà mười mấy bài viết đã duyệt xong trong vòng một tiếng.
Đồng Tiểu Vi đứng cạnh nhìn mà đờ ra. “Mấy cái này đều OK? Tổng biên tập Hạ cậu có xem không vậy, cầm bút là viết bừa thế à?”
Thiên Thụ dùng bút ký tên gõ vào tay Tiểu Vi. “Đừng đụng chạm lung tung! Đương nhiên tớ đã đọc hết, cậu tưởng chủ biên này là tín đồ ăn chay, mỗi ngày chỉ biết ở đây mơ mộng say sưa đợi tòa soạn đóng cửa chắc?”
Đồng Tiểu Vi gật đầu rất nghiêm túc.
Thiên Thụ ném một cuốn bản thảo về phía đầu Đồng Tiểu Vi, xoạch một tiếng ném trúng mặt cô nàng.
Đồng Tiểu Vi đưa tay gạt xuống, “Này, không phải chứ, mới làm tổng biên tập chưa bao lâu đã giống Ếch Xanh trước đây rồi, bắt đầu ném tớ hả? Con ông cháu cha các người đều thế này sao?”
Con ông cháu cha?
Danh từ mới chăng… Thiên Thụ cảm thấy trên đầu có chim đang bay vù qua…
“Thôi được, đừng nói lung tung nữa, cái gì mà con ông cháu cha…”
“Phu nhân tổng giám đốc tập đoàn Vân Thượng, không phải con ông cháu cha thì là gì?”, Đồng Tiểu Vi chồm đến, “Này, gần đây thấy cậu sắc xuân tràn ngập lắm nhé, sao, không cãi nhau nữa à, cái kia rồi hả?”
“Sắc xuân tràn ngập?”, Thiên Thụ vô thức đưa tay sờ mặt mình, rồi bỗng lườm Đồng Tiểu Vi, “Tớ là được mẹ nuôi, cái kia cái đó gì? Bạn Đồng Tiểu Vi à, tớ thấy cậu bị trừ ba tháng tiền thưởng chưa đủ đâu, chuẩn bị trừ cả năm thì cậu mới đàng hoàng lại phải không?”
Đồng Tiểu Vi vừa nghe là lập tức chắp hai tay lại, “Được rồi được rồi, xem như tớ sai rồi, phu nhân tổng giám đốc, tớ biết cậu quyền cao chức trọng, tớ không chọc vào nổi, bây giờ đã biết cách phu xướng phụ tùy rồi, tớ còn hí xướng làm gì nữa, tớ lui vào trong đây.”
Tiểu Vi nói xong quay đi, chuẩn bị cút về phòng tiếp tục sự nghiệp làm đẹp.
Thiên Thụ đập đập bản thảo. “Này, tiện thể giúp tớ mang đống này đến phòng biên tập, nói với Đan Lâm làm chủ đề kỳ này cho tốt vào, những bản thảo này đều tốt. Tuần trước đã có báo cáo doanh số chưa?”
“Đã có từ lâu rồi.” Đồng T