Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Xã Anh Là Ai

Ông Xã Anh Là Ai

Tác giả: Vi Lộ Thần Hi

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 1341539

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1539 lượt.

i, ăn ngon lành đến nỗi mặt mũi dính tèm lem, dì Trương ngồi cạnh đút cho còn không hài lòng, tay chân bé nhỏ cứ khua khoắng loạn xạ, định tò mò thám hiểm bàn cơm.
Hại bà Hạ phải bê chén đũa thức ăn ra xa, thế là cô bé con chu môi không vui. “Chim chim… Cơm cơm…”
Dì Trương vội bưng bát đến. “Cơm cơm ở đây, con gái ngoan.”
Cô bé rất có khí chất tướng quân, huơ tay một cái, không cần cái này, cần trên bàn cơ! Suýt nữa làm bát cơm trên tay dì Trương rơi xuống đất.
Bà Hạ và dì Trương vây quanh, bận quay mòng mòng.
Hai người ngồi đối diện trên bàn ăn, lại lặng lẽ không nói gì.
Thiên Thụ bưng bát cơm, đũa ngoáy ngoáy trong bát hồi lâu mà cũng không ăn, chứ đừng nói tới thức ăn, thậm chí món cô ưa thích mà mẹ cô đích thân nấu, cô cũng không đụng tới.
Viên Dã lại trái ngược hoàn toàn.
Hình như anh rất ngon miệng, ăn khá nhiều, cứ như lấy lòng bà Hạ, gần xong còn ăn một bát canh to.
Bà Hạ nhìn con rể ăn ngon lành như vậy thì vui vẻ vỗ lưng anh. “Tiểu Dã dạ dày tốt nhỉ, buổi trưa ăn chưa no à? Ăn nhiều vào ăn nhiều vào, ăn no mới có sức làm!”
Viên Dã bị bà Hạ vỗ bốp bốp, suýt thì phun canh ra.
Nhưng Viên Đại Boss anh tuấn làm sao có thể phun cơm, người ta lau miệng rất nho nhã. “Vâng ạ, bữa trưa con không ăn. Cảm ơn mẹ, con ăn no rồi.”
Boss Viên lễ phép cảm ơn rồi lập tức đứng lên.
Thiên Thụ còn đờ đẫn ngồi gặm đũa, thần trí đang đi du ngoạn nơi đâu thì cái thìa của bà Hạ đã gõ vào đầu cô. “Này,chẳng phải mẹ bảo buổi trưa con đi đưa cơm hộp à? Sao Tiểu Dã nói không ăn trưa?”
Thiên Thụ nổ đom đóm mắt, mới sực tỉnh, nhưng lần này cô lại không ôm đầu hét lên như trước kia mà chỉ mím môi. “Ưm… Con đưa rồi. Nhưng… là đưa cho người khác…”
“Cái gì?!”, câu này khiến bà Hạ suýt nôn ra máu, thiếu chút nữa nhảy dựng lên bóp cổ Thiên Thụ. “Đưa cho ai hả? Cái con ranh này, mẹ rõ ràng làm cho hai đứa ăn, mày lại đưa cho ai, đưa cho ai?”
Thiên Thụ bị mẹ lay lắc váng cả đầu. “Mẹ… Con… Con đưa cho… Mẹ cũng quen mà… Đàm… Đàm Thiên Ân…”
Phụt…
Bà Hạ phun thẳng một ngụm canh vào mặt Thiên Thụ.
“Chết thật! Con ranh chết tiệt này! Sao lại đưa món đồ quý giá cho kẻ khác hả?! Sao lại đưa cho Đàm Thiên Ân! Cái thằng họ Đàm đó chẳng phải kết hôn rồi sao? Cái con bé chết dẫm này không ngoại tình đó chứ? Đừng có mà làm mẹ mày tức chết, mẹ chỉ chấp nhận con rể Tiểu Dã thôi đấy…”
Bà Hạ tức đến nhảy chồm chồm lên.
Thiên Thụ lại cứ nhìn theo bóng Viên Dã, mặc cho mẹ uy hiếp.
Cũng không biết anh có nghe thấy cô và mẹ như vậy không, bước chân chậm rãi bước về thư phòng, nhìn từ phía sau trông có vẻ buồn bã.
Cô nhớ đến chuyện Thiên Ân hôm nay đã khóc đau đớn thế nào, trong lòng không biết cảm thấy bao nhiêu phức tạp. Như thể mặn ngọt cay đắng, tất cả như quyện lại rồi ập đến.
Cách, đèn thư phòng sáng lên.
Thiên Thụ bỗng thấy dây đàn trong tim mình cũng bất ngờ đứt đoạn.
Bà Hạ vẫn còn ngắt nhéo tay cô. “Cái con bé chết tiệt này, ngày mai mẹ lại làm một phần cơm nữa, mày phải mang đi đấy! Nếu mày dám tặng cho người khác, mẹ sẽ đánh mày… một ngàn lần! Một ngàn lần!”
Thiên Thụ xách hộp cơm đi qua đi lại trước cổng công ty Vân Thượng.
Cô gái tiếp tân thấy Thiên Thụ thì lập tức nhiệt tình chào. “Tổng biên tập Hạ, chị lại… đến đưa cơm trưa cho tổng giám đốc ạ?”
Thiên Thụ bối rối, mặt suýt đỏ bừng lên.
Thực ra hôm qua cô không đưa cơm cho Viên Dã, mà là… Huống hồ tối qua khi ăn cơm, Viên Dã còn nói “buổi trưa không ăn” kìa. Lúc đó cảm giác tội lỗi dâng cao tới mức cô không ăn nổi cơm nữa. Lần này cô bé ấy còn nói cô “lại” đến đưa cơm trưa, cô cảm thấy đỏ mặt.
“Ưm… A… Phải… Phải rồi.” Thiên Thụ không dám đi lung tung nữa, nhấc hộp cơm chạy như bay về phía thang máy.
Thang máy lên tầng 38.
Rất yên tĩnh.
Thảm trải sàn bằng len dài rất đẹp, khi giẫm lên vẫn mềm mại, như mây như sương, không chút tiếng động. Giống như lần đầu cô đến, yên tĩnh lặng lẽ đến mức khiến cô có hơi hoảng sợ.
Thiên Thụ dè dặt đi thẳng, không thấy bóng trợ lý Phương, cửa văn phòng tổng giám đốc phía xa đang mở, lẽ nào Viên Dã lại đi họp rồi? Thiên Thụ nhớ lần cô vì cảm lạnh mà ngủ say trong văn phòng anh, không biết bây giờ…
“…Lượng tiêu thụ của ‘Phụ nữ online’ lần này đã tăng, nhưng hoàn toàn không đạt tới mức công ty yêu cầu. Tuy biên tập viên chúng tôi đều nỗ lực, nhưng với một tổng biên tập như thế… lúc nào cũng hoang tưởng đến những chuyện lãng mạn, hoàn toàn không biết yêu cầu của độc giả bây giờ là gì hết. Với suy nghĩ đó của cô ta, có cho thêm ba tháng thì cô ta cũng không đạt nổi yêu cầu của Vân Thượng.”
Trong văn phòng, bỗng vang lên một giọng nữ sang sảng.
Bước chân Thiên Thụ dừng lại.
Cô không cố ý nghe trộm, nhưng giọng nói ấy quá vang quá rõ, cho dù lưng cô quay lại với cửa phòng vẫn có thể nghe rõ mồn một.
Viên Dã ngồi sau bàn làm việc lật giở bảng biểu, lại lướt nhìn tạp chí mẫu, hơi cau mày, rồi đan hai tay vào nhau. “Thế nên?”
“Nên, tôi cảm thấy tòa soạn nên thay đổi phong cách, đổi ngay chủ biên!” Đại mỹ nhân dũng cảm bước thêm một bước.
Viên Dã như


The Soda Pop