Tác giả: Vi Lộ Thần Hi
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341532
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1532 lượt.
gái xinh đẹp đó. “Nó bình an là được, nhưng cháu nên thông báo cho người nhà Tiểu Dã nhanh lên, nói cho cha mẹ nó biết chuyện này. Còn Thiên Thụ… Thiên Thụ đến Hongkong chưa? Lên máy bay chưa? San San cháu mau dò hỏi tin tức đi.”
“Vâng, bác gái, cháu đi đây, bác đừng lo quá nhé”, San San vội an ủi bà Hạ, “Tiểu Vi ở lại cạnh bác gái nhé.”
“Ừ, được, cô yên tâm, cứ giao cho tôi”, Đồng Tiểu Vi cũng vội gật đầu.
San San chưa kịp đi thì điện thoại của Tiểu Vi vang lên.
Là một dãy số rất dài và lạ, Tiểu Vi vội nghe máy. “Alô, xin chào, tôi là Đồng Tiểu Vi.”
“Tôi là Viên Dã”, nên trong vẳng đến một giọng nói trầm trầm.
“Viên Dã!”, Tiểu Vi hét lên, “Trời ơi, anh đã gọi điện về rồi, anh bây giờ thế nào? Đang ở đâu? Có an toàn không?”
Tiểu Vi cuống quýt hỏi một tràng, bà Hạ và San San nghe thế lập tức nôn nóng vây quanh.
Viên Dã cầm điện thoại, trả lời, “Tôi đang ở khách sạn, cũng có thể nói là an toàn. Tôi gọi về nhà nhưng không ai nghe, họ đâu cả rồi?”
“Chúng tôi đang ở cạnh nhau đây”, Tiểu Vi vội đáp. “Chúng tôi đang ở sân bay, vì chuyện của bên anh mà mọi người đều tới đây nghe ngóng tin tức, bác gái cũng ở đây, San San nữa… Nhưng anh gọi điện về, có phải là gặp Thiên Thụ rồi không? Nó có ổn không? Hai người có bình an quay về được không?”
Bên kia bỗng im lặng.
Ba giây sau, Viên Dã hỏi nhỏ, “Hạ Thiên Thụ… bay tới đây sao?”
“Vâng!”, San San cũng nôn nóng giật lấy điện thoại. “Bên Hongkong có chuyến quá cảnh để đón người Hoa về, Thiên Thụ nóng ruột không chịu được nên em đã giúp cô ấy quá cảnh ở Hongkong rồi bay tới chỗ anh. Bây giờ chắc hạ cánh rồi, anh vẫn chưa gặp cô ấy ư? Cô ấy có bình an không?”
Viên Dã cầm điện thoại, quay đầu lại.
Trong tivi mà khách sạn luôn mở cũng đang phát tin tức. Lúc này phát thanh viên đang tường thuật.
“Rất nhiều chính phủ các nước đều hy vọng phái chuyên cơ đi đón công dân nước mình về, nhưng hiện giờ các sân bay lớn đều bị phần tử vũ trang phản chính phủ chiếm đóng, một đám đông trang bị súng đang ở bên ngoài các sân bay, trạm xe, ga tàu v.v… các cơ quan nhà nước khác, chuyên cơ của các nước phái đến rất có khả năng không thể đáp xuống đất nước ta, cho dù là máy bay dân dụng bay qua thì khả năng gặp nguy hiểm trên không phận cũng rất lớn… Bộ quốc phòng đã phái một số lượng lớn không quân, cam kết sẽ nỗ lực hết sức, bảo đảm sự an toàn cho các chuyến bay…”
“Cô ngốc này!”
Viên Dã mắng một câu rồi lập tức cúp máy.
Bầu trời âm u.
Trong thành phố rất hỗn loạn, gần như cả bầu trời cũng bị nhiễm không khí đó, từng đám sương mù dày đặc vây kín trời, đôi cánh màu bạc xuyên qua những đám sương mù đầy nguy hiểm đó, trong khoang máy bay như chui vào đường hầm thời gian, lúc tỏ lúc mờ.
Trong khoang máy bay trống trải, vài nhân viên đều ngồi nguyên tại chỗ, thắt chặt dây an toàn.
Những hành khách lác đác còn lại cũng căng thẳng ngồi trên ghế, chỉ mỗi Thiên Thụ ôm hộp cơm, nhìn ra ngoài trời qua cửa kính.
Không nhìn rõ thành phố, không nhìn rõ đại dương đã từng là màu xanh ngọc bích, chỉ thấy mọi thứ xám xịt, thành phố khắp nơi khói bụi mù mịt, hỗn loạn vô cùng. Họ tuy ở nơi cao nhất trên thành phố, nhưng cô lại như chỉ có thể nghe thấy tiếng súng, tiếng nổ, tiếng khóc, và cả máu đỏ khắp nơi…
Còn anh, đang bị chìm trong dòng hỗn loạn đó, không biết ở đâu.
Bỗng hận bản thân, tại sao lúc đó lại nói tuyệt tình như vậy, tại sao không cho anh chút thời gian, không nghe anh giải thích, không hỏi Đan Lâm cho rõ… Nếu cho anh thời gian nói, có lẽ sẽ không có tình cảnh và kết cục thế này. Cô cứ chẳng cảm nhận được rằng, trong cuộc đời cô, anh lại có vị trí quan trọng đến thế, mà khi nhìn thấy tin báo kinh khủng đó, cô lại thấy bầu trời chao đảo, mất đi mọi màu sắc vốn có.
Từ khi cô mở mắt, dường như anh luôn trầm lặng và lãnh đạm, nhưng nghĩ lại thì thực ra anh luôn bảo vệ cô, yêu thương cô, chiều chuộng cô. Cho dù cô làm sai chuyện gì, anh cũng gánh vác thay cô, cho dù cô làm bao nhiêu trò cười, anh cũng sẽ giúp cô thoát ra; anh chưa từng cười nhạo vẻ lóng ngóng vụng về của cô, thậm chí còn cho cô mọi thứ cô cần.
Nhưng cô, cô lại cố chấp hưởng thụ mọi thứ anh cho, tòa soạn, gia đình, hơi ấm, thậm chí khi cô thất vọng, anh đã đặt lên trán cô một nụ hôn dịu dàng, và cả câu duy nhất anh từng nói đó nữa.
“Cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, thì đầu tiên phải về nhà. Vì trong nhà có người thân của em… và anh.”
Nhưng cô lại không hiểu câu anh nói. Cô chỉ nhốt mình trong cái vòng luẩn quẩn kỳ quặc sau khi xuyên không, cứ loay hoay, do dự, thương cảm, sợ hãi. Cô chưa từng kể anh nghe cảm giác đó, chưa từng chia sẻ thế giới của cô với anh, cô chỉ cứng đầu hưởng thụ, hưởng thụ mọi thứ anh cho…. Hơi ấm… và tình yêu…
Lúc đọc tin tức ấy, cô bỗng sợ hãi quá.
Sợ rằng nếu mất anh như vậy… nếu giống như xuyên không, lại quay về chuỗi ngày không có anh… cô còn có thể đi xem mắt như chưa từng có chuyện gì không? Còn có thể một mực chờ đợi Thiên Ân? Còn có thể cho rằng mình sẽ sống cô đơn nhưng hạnh phúc không?
Không… cô có thể… Không thể!