
Tác giả: Vi Lộ Thần Hi
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341188
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1188 lượt.
ại không?”
“Vâng”, Viên Dã gật đầu.
Viên Trân thở dài, nhưng lại e dè hỏi anh như không muốn phá vỡ mơ ước của anh. “Tiểu Dã, nếu như em ấy mãi mãi không tỉnh lại, em… phải làm sao?”
Viên Dã chỉ thấy ly rượu trong tay hơi rung lên, rượu vang suýt đổ ra ngoài.
Anh cầm điện thoại, rất nghiêm túc đáp, “Đợi.”
Viên Trân suýt thổ huyết, ông em của cô cái gì cũng tốt, chỉ có một cái không tốt chính là quá trầm mặc, có gì thì chẳng lẽ không nói hết được hay sao? Cứ giữ trong lòng, không bị nội thương thì người khác cũng bị nó làm cho nội thương!
Thôi, cô cũng không quản nổi hai đứa nó.
Viên Trân thở dài, đành nói, “Tốt thôi, em cứ đợi đi, không chừng sẽ vui…”
Viên Trân chưa nói hết thì cánh cửa gỗ sau lưng Viên Dã bỗng bị đẩy ra, tiếng chuông vàng đặc trưng trên trang phục cô gái Thái vang lên vui tai.
“Thưa quý khách, sawatdee ka!”, giọng nói dịu dàng của cô gái vang lên.
Viên Dã chưa nghe điện thoại xong, bỗng thấy có người xông vào mà lại là phụ nữ, còn nói tiếng Thái thì có phần bực bội. Đã nói với quản lý Lâm là anh không cần mát-xa kiểu Thái gì cả, cũng không cần SPA thư giãn, anh chỉ muốn một mình yên tĩnh ở trong căn nhà gỗ nhỏ này, nhớ lại quá khứ của anh và cô là đủ rồi.
Nên anh rất tức giận, ném điện thoại quay lại. “Tôi đã nói với các cô, tôi không cần…”
Ly rượu chao nghiêng, rượu vang sóng sáng rơi từng giọt xuống drap giường trắng muốt.
Viên Dã đờ đẫn đứng đó.
Ở cửa, một bóng dáng nhỏ xinh, mặc trang phục kiểu Thái màu tím, lộ ra phần cổ trắng muốt và cánh tay xinh xắn. Trên khay cô cầm có vài muốn ăn trang trí tinh tế, còn có hai ly rượu hoa quả, trên gương mặt cô là nụ cười vô cùng ngọt ngào; nụ cười đó như gió xuân, ánh mắt sáng rỡ như mưa xuân, lay động lòng người.
Viên Dã đờ ra, thật không dám tin vào mắt của mình.
Cô đứng đó cười tươi. “Tiên sinh, ngài có cần ăn chút gì không? Ở đây chúng tôi có thể cung cấp món ngon của Thái. Nếu không hợp khẩu vị của ngài tôi còn biết mát-xa kiểu Thái, tiên sinh có muốn thử không? Thủ pháp của tôi rất tốt rất thoải mái, có thể khiến ngài hoàn toàn thư giãn.”
Cô cười, bước lại gần, còn đặt khay thức ăn xuống trước mặt anh.
Viên Dã gần như đờ người, đôi mắt sâu thẳm thẫn thờ nhìn cô như không tin vào mắt mình nữa.
Thiên Thụ thấy anh vẫn đờ ra thì không nhịn được cười. Vừa cười vừa tỏ vẻ đau khổ, “Ôi trời, không lẽ những thứ này ngài đều không hài lòng? Vậy làm sao, tôi chẳng mang thứ gì khác tới, hay là SPA toàn thân cho ngài…”
Viên Dã chụp lấy cô, kéo mạnh cô vào lòng.
Thiên Thụ bị anh kéo mạnh, đập vào ngực anh. Hơi thở quen thuộc của anh ập tới, lại khiến gò má cô ửng đỏ.
“Em tỉnh rồi… Em tỉnh rồi… Em tỉnh rồi… Ông trời phù hộ… Em tỉnh lại thật rồi…”, Viên Dã ôm cô, gần như trong năm phút anh chỉ lảm nhảm câu đó, ôm chặt tới độ cả hai đều không thở nổi.
Thiên Thụ trốn trong vòng tay anh, phải dùng hết sức bình sinh mới lấy được chút khe hở, cô cười tít mắt. “Ông trời phù hộ? Em không biết hóa ra anh tin ông trời đó, em còn tưởng anh sẽ tin Phật, tin Thiên Chúa giáo, tin Kitô giáo chứ.”
“Cho dù tin gì thì chỉ cần em tỉnh thôi!”, Viên Dã nâng mặt cô lên, nhìn cô như không tin nổi.
Mọi thứ như giấc mơ, anh vừa nhớ lại ký ức ở đây, bao giờ cô còn có thể xuất hiện, xuất hiện trong vòng tay anh, thì giây sau đó cô đã xuất hiện thật, được anh ôm chặt vào lòng thật sự! Chỉ sợ đây là giấc mơ, chỉ sợ mình vừa buông tay thì cô sẽ tan biến như làn khói!
“Ngốc, làm sao em không tỉnh được? Còn ngủ nữa thì em sẽ thành heo mất. Anh đã nói anh nhất định sẽ ở đây chờ em mà? Nên em vừa mở mắt ra là đến đây tìm anh ngay. Nhưng biểu hiện của anh làm em rất hài lòng, giọng của anh làm em cũng rất hài lòng. Boss Viên, anh tiếp đón em thế thôi à?”
Viên Dã chớp mắt, nhất thời không hiểu ý cô lắm.
Thiên Thụ cười, nhón chân lên, hôn lên môi anh.
Trong tích tắc, mềm mại, dịu dàng, thơm ngát… Những hồi ức đó, những ngày tháng đó, những lúc ở bên cô không rời, lại trở về với họ… Môi cô vẫn thơm ngát như ngày nào, hơi thở của cô vẫn sạch sẽ mát lành như trước đây, cơ thể cô vẫn nhỏ nhắn mềm mại như xưa… Nhưng mọi thứ đều không quan trọng, quan trọng là, cô đã trở về! Lại trở về với vòng tay của anh, lại trở về bên anh!
Cô nhón chân, hôn anh rất tỉ mỉ.
Đôi môi mềm mại đó, đầu lưỡi nhỏ nhắn đó.
“Thiên Thụ…”, anh thở hổn hển.
“Ông xã…”, cô khẽ gọi.
Câu đó khiến Viên Dã cảm thấy như có một hơi ấm vừa chạy qua tim mình.
Không biết anh đã chờ câu này bao lâu, cũng không biết giữa anh và cô đã trải qua bao khốn khó. Cuối cùng mưa tạnh mây tan, bầu trời trong xanh trở lại.
Anh ôm chặt cô, dùng nụ hôn cuồng nhiệt hơn để hôn trả lại.
Mờ ám trong không khí đang tăng cao, vòng tay của anh cũng bắt đầu cuồng nhiệt. Họ hôn nhau, ôm nhau, trong gió biển lồng lộng, sóng vỗ rì rào, càng lúc càng thân mật, càng lúc càng quấn quýt, càng lúc càng…
“Ông xã…”, cô lại thì thầm.
Viên Dã ôm chặt cô, nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc giường lớn mềm mại.
“Ông xã… anh là ai?”, Thiên Thụ bỗng thốt ra một