
Tác giả: Vi Lộ Thần Hi
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341211
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1211 lượt.
iểu Vi mặt mày lem luốc gật đầu nghiêm túc.
“Chả phải cậu bảo Boss Viên một đêm bốn lần à? Lại còn một lần hai tiếng? Chẳng trách cậu Cos gấu trúc, nếu như hai người nửa đêm bắt đầu lãng mạn, bạn Thiên Thụ à, thì ngay cả đi làm còn trễ giờ nữa, huống hồ là ngủ.” Đồng Tiểu Vi bỗng vô cùng nhiệt tình nắm chặt tay Thiên Thụ, “A, sếp hảo tâm của tớ ơi, bạn Thiên Thụ xinh đẹp ơi, hãy cứu vớt người bạn đáng thương này với. Đừng có no rồi không thèm thấy kẻ đói khát này đấy nhé.”
Phụt…
Thiên Thụ suýt nữa là nôn ra máu.
“Đừng nói bậy!”, Thiên Thụ vội hất tay Tiểu Vi ra, “Căn bản không như cậu tưởng! Tớ nói một đêm bốn lần, là một đêm phải chăm sóc con gái bốn lần! Bây giờ nó còn nhỏ, buổi tối bình quân cứ hai giờ là thức một lần, lúc tè, lúc đòi bú, ăn xong lại phải dỗ cho ngủ; trước kia đều giao hết cho dì giúp việc, nhưng tuần này dì Trương có người thân qua đời, nên dì ấy xin nghỉ mấy ngày, thế là cứ đến tối tớ với Boss Viên cùng chăm sóc con gái. Nên không như cậu nghĩ đâu!”
Đồng Tiểu Vi đứng đờ ra như cây cột điện, chớp chớp mắt, “Chỉ thế thôi hả?”
“Chỉ thế thôi!”, Thiên Thụ thực sự đầu hàng cô bạn, nghĩ đi đâu thế không biết. “Nếu không cậu nghĩ thế nào?”
Đồng Tiểu Vi chớp mắt, có vẻ nửa tin nửa ngờ nửa buồn cười, cuối cùng vẫn làu bàu, “Cưới cũng cưới rồi, con gái cũng sinh ra rồi, còn chơi trò ngây thơ gì nữa? Chẳng bằng tình cảm kích thích của những kẻ chưa kết hôn bọn tớ. Cứ tưởng Boss Viên lợi hại lắm, hóa ra là hiền như vậy… Thiên Thụ còn không làm được…”
“Cậu nói gì đấy?”, Thiên Thụ dỏng tai.
“À không, không có gì”, Đồng Tiểu Vi lập tức giơ hai tay lên, giả bộ làm thỏ trắng ngây thơ.
Thiên Thụ đặt ly café xuống, thở dài thường thượt, “Cậu không biết Boss Viên lợi hại thế nào đâu, bây giờ tớ đang liều mạng vì cả tòa soạn đây này. Cậu không biết cái “bảng tiêu chuẩn mẹ hiền vợ đảm” của anh ấy nó biến thái thế nào đâu, trên đó tớ đã bị anh ấy đánh bao nhiêu dấu X rồi! Còn đánh dấu nữa thì tớ sẽ không đạt tiêu chuẩn, không đạt thì phải ly hôn, ly hôn thì tòa soạn này sẽ bị Vân Thượng tịch thu, bị Vân Thượng tịch thu là mọi người thất nghiệp, họa sĩ Đồng à, cậu tốt nhất là cuốn gói về nhà tự đem bản thân ra gặm đi thôi…”
“Ôi, lạy Chúa!” Đồng Tiểu Vi hét lên, nhảy ra sau lưng Thiên Thụ vẻ rất nịnh nọt, đưa tay xoa nắn vai cô, rất chăm chỉ mát-xa cho cô. “Không ngờ tổng biên tập Hạ lại vất vả đến thế. Thế này đã thoải mái chưa? Có cần mạnh hơn chút không?”
“Ờ ờ… Ừ ừ… Được, bên phải một chút… Lên trên một chút… Ờ, chỗ đó…”, thái hậu Thiên Thụ được mát-xa, toàn thân thả lỏng.
Đồng Tiểu Vi cúi xuống, thì thầm vào tai Thiên Thụ, “Thực ra ấy, tổng biên tập Hạ, cậu không cần vất vả vậy đâu. Cái gì mà bảng tiêu chuẩn mẹ hiền vợ đảm, cậu không cần quan tâm. Tớ nói cho biết nhé, muốn nắm bắt đàn ông, chỉ cần một điều là đủ rồi.”
“Gì cơ?”, Thiên Thụ quay lại.
Có cách phá giải tốt như thế mà không nói sớm cho cô biết, hại cô trước mặt Boss Viên cứ phải xoay mòng mòng, bế con pha sữa lật nồi đá ly…
Bạn Đồng Tiểu Vi hạ giọng, ra vẻ bí ẩn, “Ra được phòng khách xuống được phòng bếp đều không bằng… lên được giường ngủ.”
Hả… Giật mình?!
Bạn Thiên Thụ kinh ngạc trợn mắt, nhìn Đồng Tiểu Vi như người ngoài hành tinh, “Cậu… cậu… Đồng Tiểu Vi, không phải chứ? Cậu thật sự định dâng tặng tớ đó hả?”
Đồng Tiểu Vi ấn chặt vai Thiên Thụ, “Sao gọi là dâng tặng được. Thiên Thụ à, cậu phải tin sự hấp dẫn của người phụ nữ không chỉ ở việc nháy mắt rồi nũng nịu gọi tên người ta là có thể nắm giữ được trái tim đàn ông. Chỉ đến lúc đó, da thịt cả hai áp vào nhau, hơi thở quyện vào nhau, nhịp tim của anh ấy và của cậu giao hòa với nhau, sau đó nghe thấy hơi thở hổn hển của anh ấy, tiếng rên rỉ của cậu… Giống như lúc nãy tớ mát-xa cho cậu í… A… Ôi ôi… Boss Viên…”
Chát!
Một cú đánh đập ngay vào miệng của Tiểu Vi.
“Đừng nói nữa!”, Thiên Thụ mặt đỏ bừng bừng.
Đồng Tiểu Vi hất tay Thiên Thụ, “Này, không phải chứ, sinh con rồi còn giả bộ ngây thơ hả? Tuy cậu bị mất trí nhớ, nhưng cậu không cảm thấy như thế càng kích thích hơn sao? Cứ như quay về đêm đầu tiên của hai người… Cậu còn nhớ mùi vị anh ấy không?”
Trời, càng nói càng bậy bạ, không thể nghe nổi nữa!
Thiên Thụ túm lấy Tiểu Vi, “Được rồi được rồi, họa sĩ Đồng Tiểu Vi à, bây giờ là giờ làm việc, cậu về chỗ ngay cho tớ nhờ! Không thì tháng này tớ trừ tiền thưởng!”
“Cậu trừ đi, tổng biên tập Hạ, chỉ cần cậu có thể hiến tặng thể xác, giữ lại tòa soạn thì cho dù trừ hết tiền thưởng tớ cũng cam lòng.” Đồng Tiểu Vi không hề muốn buông tha, “Không còn nhớ gì về đêm đầu tiên của hai người nữa phải không? Ôi, tớ ngưỡng mộ cậu quá, Thiên Thụ à, thế là cậu lại có thêm một lần lãng mạn nữa rồi… Có cần tớ dạy chi tiết không? Có cần tớ giúp cậu cung cấp công cụ không? Có cần tớ mua giúp cậu thuốc thang bồi bổ…”
Rầm!
Cánh cửa đỏ đóng sập lại, suýt nữa cắt mất nửa mũi Tiểu Vi.
Ai kia không bỏ cuộc vẫn cố gắng hét lên sau cánh cửa, “Thiên Thụ, phải luôn nhớ, tiếng rên rỉ quyến rũ của cậu đó… Cậu rên càng dữ dội thì anh ấy càng