
Tác giả: Vi Lộ Thần Hi
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341217
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1217 lượt.
kia!
“A, cứu với! Có…”
Binh!
Ngón chân cái bỗng đá phải cái gì đó, đau buốt tận tim! Thiên Thụ không còn hơi đâu gào thét nữa, cơ thể như bay tới, lao vèo tới người đang ngồi trên băng ghế kia!
Ầm…
Bụi bay mù mịt.
Bạn Thiên Thụ biến thân thành quả pháo của kẻ ái quốc, lao chính xác vào người chàng trai đang ngồi xem sách, sau đó cả hai người theo quán tính lăn một vòng xinh đẹp khỏi cái ghế, xa tận hơn ba mét, lăn vào một bụi cây, thành hình dạng chiếc bánh bay của Ấn Độ.
Á… Toi rồi.
Thiên Thụ rên rỉ trong lòng.
Cô chỉ muốn van xin anh ta cứu mạng, không phải muốn hất văng anh ta đi. Hơn nữa người kia chẳng chút phòng bị, cô như một quả pháo văng đến, làm anh ta ngã chổng vó lên trời, còn cô thì chẳng thấy đau đớn gì cả, ngược lại còn đè người ta xuống dưới nữa chứ! Người ta chẳng rên câu nào, cũng chẳng hét lên nữa, chắc không phải là… có án mạng rồi chứ?
Thiên Thụ dè dặt mở mắt ra.
“Xin… Xin lỗi… Anh…”
Cô định xin lỗi nhưng lại chớp chớp mắt, ngồi ngây ra.
Bị cô đè xuống là một anh chàng trông có vẻ rất trẻ, gương mặt trắng trẻo, mái tóc nâu hạt dẻ. Sống mũi cậu ta cao thẳng nhưng lại không có đường nét góc cạnh rõ ràng của người đàn ông chín chắn như Boss Viên. Gương mặt cậu ta vẫn mang hơi hướm trẻ con, song lại sở hữu nét thanh tú và quyến rũ mà người đàn ông chững chạc không thể có. Cậu ta mở to mắt, lặng lẽ nhìn cô.
Đôi mắt ấy, cứ như sông núi thanh tao trong quốc hoạ, đôi đồng tử đen trắng phân minh, trong veo có thể thấy tận đáy.
Thấy cô cúi xuống nhìn, cậu ta cũng chớp chớp mắt giống cô.
Rèm mi dài và dày như cánh quạt, thêm hàng lông mày mảnh mai, đôi mắt trong vắt, đẹp đến khó tả.
Thiên Thụ ngẩn ngơ mãi, mới mở miệng ấp úng, “Xin… Xin lỗi… Cậu không sao chứ? Tôi không cố ý lao đến, là do lúc nãy bất cẩn vấp phải cục đá, kết quả chân tôi đau quá nên… chân… chân tôi quên mang giày rồi…”
Thiên Thụ lắp bắp, không biết mình đang nói gì.
Chàng trai trẻ tuổi im lặng, nhưng lại đưa tay vỗ vỗ vai cô, ra hiệu cô tránh ra.
Cô vội bò dậy, vừa bò vừa nói, “Thật sự xin lỗi, tôi thật sự không cố ý, thực ra tôi vừa mới lao đến…”
Lúc nãy tại sao cô lại lao đến chứ? Sao cô không nhớ gì nữa? Vừa nhìn thấy trai đẹp là đã mê trai rồi, thoáng cái liền quên hết mọi thứ. A, đúng rồi!
Thiên Thụ bỗng thấy trong đầu lóe lên.
Cô vừa nãy lao đến là để cầu cứu cậu ta! Vì ở đây có sói! Có sói đang đuổi theo cô!
Thiên Thụ tỉnh ra, vỗ mạnh tay, “A, đúng rồi! Lúc nãy tôi chạy tới là vì…”
Nói đến đây, Thiên Thụ quay lại.
Oái!
Trong màn đêm đen kịt, bỗng có một sinh vật khổng lồ lông trắng, với tốc độ và tư thế nhanh như chớp lao đến hướng của họ, “soạt” một tiếng nhảy vọt lên cái ghế cao, nó vui vẻ “hú hú…” lên một tiếng, rồi lại dùng tư thế “nhất phi xung thiên” của chị Hằng Nga, hứng chí xoè bốn móng vuốt, “xoạch” một tiếng chồm đến chỗ Thiên Thụ.
“A… Đừng mà!”, Thiên Thụ hét lên.
“Vù” một tiếng, bị con sói lông trắng cực lớn kia làm cho đập mạnh vào người chàng trai trẻ kia lần nữa.
Bụi bay mù mịt.
Một kiểu nam – nữ – thú kiểu mới đã xuất hiện!
Gió nhẹ vi vu.
Thiên Thụ quỳ cạnh ghế, không dám nhúc nhích.
Cái tên toàn thân trắng muốt, hai mắt phát ra ánh sáng xanh lè, răng vuốt sắc nhọn lại còn há mõm ra tru “a hu…” một tiếng với cô, rồi đẩy cái chậu nhỏ trước mặt về phía cô.
Thiên Thụ sợ chết khiếp tiếng tru đó, toàn thân run bắn, nhưng vẫn lẩy bẩy khoát tay, “Cảm ơn, cảm ơn… He… Tôi… Chị không ăn đâu, em cứ tự nhiên.”
Một chậu thức ăn khô Hoàng Gia, tuy nó rất nhiệt tình muốn chia sẻ với cô, Thiên Thụ cũng tự nhận mình không có phúc phần đó.
Cậu ta rất trẻ, hình như vừa thành niên, trên gương mặt có một vẻ thanh xuân rạng rỡ mà chỉ ở tuổi đó mới có, lúc nào cũng lấp lánh ánh sáng. Da cậu ta lại rất trắng, môi có màu của cánh hoa, cứ như nam chính bước ra từ truyện tranh thiếu nữ, thanh tú đẹp trai và còn có chút phóng khoáng, đáng yêu.
Chàng trai như vậy, trong trường nhất định là được các cô gái hâm mộ la hét nhỉ.
Cậu ta nhìn Thiên Thụ, chỉ mỉm cười khoát tay, sau đó cúi xuống, thân thiết vỗ đầu con sói trắng, cười tươi nhìn nó liếm sữa say mê.
Nhận ra là vì sao rồi chứ?
Cậu ta… Không nói được.
Đúng lúc Thiên Thụ bị con chó trắng lao vào thành tư thế bánh mì kẹp thịt, cậu ta vẫn không nói gì, chỉ vỗ vỗ cô, ra hiệu cô đứng lên. Thiên Thụ thắc mắc đứng dậy, lại nhìn thấy cậu ta lấy quyển sổ mang theo bên người, ghi lên đó một dòng chữ, đưa cho cô xem:
Xin đừng sợ, nó là con chó tôi nuôi, tên là Bạch Lang. Nó không tấn công người, nó chỉ rất thích chị thôi.
“Thích tôi? Thích tôi mà còn lao…” Thiên Thụ chớp mắt, tò mò nhìn chàng trai xinh đẹp đó.
Cậu ta cười, lại viết một dòng chữ, đưa cho cô xem: Tôi có vấn đề về thính lực, nên không nói được.
Trời xanh đố kỵ hồng nhan.
Thiên Thụ lúc đó chỉ có sáu chữ hiện lên trong đầu.
Chàng trai xinh đẹp, ngây thơ, lại thanh tú thế này, mà lại là một người câm điếc! Thế gian này có