80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Xã Anh Là Ai

Ông Xã Anh Là Ai

Tác giả: Vi Lộ Thần Hi

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 1341186

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1186 lượt.

hẫn ấy, chính là Đàm Thiên Ân mà cô đã yêu thầm suốt bảy năm.
Từ cấp hai, đến cấp ba, đến đại học, đến khi đi làm.
Cô luôn đứng cạnh anh, nhìn anh thay bạn gái từng người một, nhìn anh chơi bời hết lần này đến lần khác. Cô ngỡ đến lúc nào đó anh sẽ cho mình một cơ hội, nào ngờ hôm nay anh cũng đeo nhẫn kim cương cho ai đó rồi.
Không có lời nào để diễn tả tâm trạng cô lúc này, không phải bi phẫn, không phải đau lòng, không phải tuyệt vọng, không phải khổ sở, chỉ là chút lạnh lùng bi thương.
Người như Đàm Thiên Ân mà cũng kết hôn… Mặt trời ơi, hôm nay mi thật sự không định xuống núi hay sao?
Bạn Thiên Thụ tức giận tuyệt vọng đứng bên đường, đang định giơ nắm đấm lên kháng nghị với mặt trời, thì bỗng nghe thấy có tiếng xe thắng lại chói tai, sau đó mắt hoa lên, rồi “rầm” một tiếng…
Cảm giác như đi tàu lượn siêu tốc.
Thiên Thụ siết chặt nắm tay, câu cuối cùng phẫn nộ là, “Không xui xẻo thế chứ? Cả tai nạn giao thông cũng có? Thôi cho tôi xuyên không luôn cho rồi!!!”






Ly dị, không ly dị, ly dị, không ly dị…
Tổng biên tập Hạ Thiên Thụ đang ngồi rút thăm trong văn phòng chói lóa sắc vàng, hào quang vạn trượng của mình. Đừng trách cô lại đem việc quan trọng thế này ra rút thăm, phải biết trong cuộc đời có nhiều việc may mắn đóng vai trò rất quan trọng. Chẳng hạn cô vừa nhắm mắt lại đã xuyên không tới đây, mở mắt ra phát hiện giấc mộng đẹp phấn đấu trong ba mươi năm là chồng con đầy đủ đã thành hiện thực, đó không phải là vận may chó cắn thì còn là gì?
Huống hồ con gái cô lại đẹp như vậy, như búp bê Barbie đắt giá, cho dù sờ một tí đã thấy mềm mại lắm rồi, thơm lắm rồi, chỉ muốn nâng niu trong tay, hôn thật đã, lại cắn một cái. Choáng, sao càng nói càng cảm giác giống bánh bao vậy.
Chỉ vì con gái đáng yêu thế này, cô cũng không muốn ly hôn. Nhưng…
“Tổng biên tập, luật sư Quang ở phòng pháp vụ công ty Vân Thượng gọi điện đến tìm chị”, trợ lý tổng biên tập nối máy cho cô.
“Tổng biên tập, cô ly hôn rồi tổng giám đốc sẽ thu hồi tòa soạn, cả trăm người chúng tôi sắp hít không khí mà sống mất thôi!”
“Tổng biên tập, chúng tôi trên có mẹ già dưới có con nhỏ, cô không thể nhẫn tâm thế được!”
Khiến Hạ Thiên Thụ sợ hãi lùi lại một bước, suýt nữa thì lăn xuống cầu thang.
Khoa trương hơn nữa là hai cô cậu bé lần trước tặng hoa cho cô, nước mắt nước mũi đầm đìa lem nhem, gào rõ to với Thiên Thụ, “Dì Thiên Thụ, bọn con đói!”
Vù…
Hạ Thiên Thụ như bị châm hỏa tiễn vào mông, luồn một mạch ra khỏi vòng vây của dân chúng. Trễ chút nữa là cô sẽ bị chết đuối trong biển nước mắt nước mũi của chúng mất! Lại còn hét “bọn con đói” nữa chứ, choáng, cô thành nhà tư bản lột da hay sao? Nhưng Thiên Thụ ghét nhất bị người ta xem thường, không lẽ cô ly hôn với tổng giám đốc Viên kia thì không sống nổi thật ư?
Giữ quyết tâm ly hôn, Thiên Thụ phóng thẳng đến công ty Vân Thượng.
Đừng thấy cô chỉ biết “Vu hồi đả kích pháp”, cô vẫn còn dũng khí làm việc nghĩa đó. Không thể để bọn họ núp trong khe cửa xem thường cô được!
Vào đại sảnh, cô nàng tiếp tân lập tức ngọt ngào chào cô, “Chào cô, hoan nghênh đến công ty Vân Thượng. Xin hỏi cô tìm ai?”
“Chào cô, tôi tìm luật sư Quang Quang phòng pháp vụ.”
“Luật sư Quang Quang đúng không ạ? Xin hỏi quý danh và nghề nghiệp của cô, cô là khách quen về nghiệp vụ của công ty phải không?”, cô tiếp tân thái độ rất thân thiết.
Thiên Thụ cũng mỉm cười đáp, “Ồ, tôi là Hạ Thiên Thụ ở tòa soạn tạp chí ‘Phụ nữ online’, luật sư Quang Quang nói có việc cần bàn với tôi.”
“‘Phụ nữ online’? Hạ, Thiên, Thụ?!”, cô tiếp tân nghe tên này thì lập tức vẻ mặt thay đổi.
Thiên Thụ gật đầu, “Đúng.”
Vẻ mặt cô nàng không còn ngọt ngào mà phức tạp như thể gặp ma, lén lút nhìn cô rồi chỉ bên cạnh, “Luật sư Quang Quang họp ở tầng 27, cô lên tìm anh ấy đi.”
“Được, cảm ơn”, Thiên Thụ gật đầu.
Vừa đi mấy bước đã nghe phía sau xì xầm, “… Thật đó thật đó, tớ gạt các cậu làm gì, chính là cô ta… đúng thế mà! Tổng giám đốc thật không có mắt nhìn! Cô ta đến đó rồi… Thế à thế à? Có kịch hay xem rồi…”
Thiên Thụ quay phắt lại, cô nàng tiếp tân gác máy điện thoại ngay tức khắc.
Ha ha ha, nói xấu sau lưng cô à? Nhớ năm nào cô và Đồng Tiểu Vi là chuyên gia bàn tán sau lưng thế này. Nhưng hiện giờ cô không rảnh đấu với cô tiếp viên kia, mau chóng lên tầng 27 thôi.
Tầng 27 yên lặng đến mức như muốn chảy cả nước ra.
Hạ Thiên Thụ giẫm trên tấm thảm dài, cảm thấy mình như bước vào một thế giới không có âm thanh. Có cần khoa trương thế không? Cũng may, tấm biển lớn bằng đồng màu vàng đề phòng họp tầng 27 đã ở phía trước, rực rỡ chói lọi thế kia thì mù cũng nhìn thấy. Thiên Thụ bước thẳng tới đó.
Cửa phòng khép hờ.
Bên trong đang họp? Hay kết thúc rồi?
Thiên Thụ tò mò định thò đầu vào trong nhìn.
Trong tích tắc, đờ người.
Dưới ánh sáng, người đàn ông đó đang ngồi trên chiếc ghế da lưng tựa cao màu đen.
Sắc đen của chiếc ghế da và ánh sáng trắng rực rỡ bên ngoài giao hòa, làm nổi bật bón