Tác giả: Lương Hải Yến
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 134831
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/831 lượt.
đùa cô, cúi đầu hà hơi ở bên tai cô, “Cũng đúng, anh không hy vọng lần sau lại nhìn thấy em xuất hiện trong phòng bệnh, dù sao trong khoảng thời gian ngắn này em ra vào bệnh viện tần số hơi cao một chút.”
Thân thể Lục Phi khẽ run, tất cả giác quan tri giác đều tập trung ở chỗ lỗ tai bị anh thổi khí, đầu óc không khỏi có chút mơ hồ, căn bản không nghe rõ điều anh đang nói, chỉ ngây ngốc trả lời, “Không bao giờ nữa.”
Trời ạ, làm thế nào mà cô lại đáng yêu như thế này, Ôn Thiếu Nhiên cảm giác cơ thể mình rối loạn tưng bừng, dục vọng sai khiến anh ngậm vành tai mượt mà của cô vào.
“Ừ....” Lục Phi không nhịn được khẽ than ra tiếng, trong nháy mắt một dòng điện truyền đi toàn thân.
Mà cô không kiềm hãm được phát ra tiếng rên rỉ như cổ vũ Ôn Thiếu Nhiên, anh không tự chủ được đưa đầu lưỡi ra nhẹ nhàng liếm láp, bàn tay ôm eo cô bắt đầu trở nên không an phận.
“Bà xã, gần đây em đều rất bận, hình như đã lâu rồi chúng ta chưa âu yếm nhau.” Anh vừa mút một vành tai của cô vào, vừa nói lời phàn nàn nửa thật nửa giả.
Nghe được anh kháng nghị trắng trợn như vậy, mặt của Lục Phi nhất thời giống như muốn nhỏ ra máu, đỏ rừng rực, rất nóng, “Anh...”
Ôn Thiếu Nhiên chợt di chuyển trên thân thể cô, cúi đầu xuống đem tất cả lời muốn nói của cô ngậm vào trong miệng.
Lưỡi của anh không hề khách khí lật khuấy bừa bãi trong miệng cô, hấp thu nước bọt ngọt ngào của cô, chọc cho Lục Phi ý loạn tình mê, thân thể của cô dần dần mềm đi, tựa vào trong ngực anh, đôi tay níu lấy quần áo của anh.
“Không.... không thể ở chỗ này.” Nơi này chính là phòng khách, ban ngày ban mặt Lục Phi không dám công khai thân thiết ở chỗ này, quá xấu hổ.
Ôn Thiếu Nhiên ngoan ngoãn ôm cô lên, đi về phía phòng ngủ, dùng chân đá một cái đóng cửa lại, còn không kịp đi tới bên giường, anh lập tức đè cô ở sau cánh cửa, tùy ý mà điên cuồng hôn cô.
“Ừ....” Tiếng rên rỉ bật ra từ khóe miệng Lục Phi, đốt dục hỏa trên người Ôn Thiếu Nhiên.
Anh gắt gao nhốt chặt cô, đưa tay xé rách quần áo trên người cô, trong nháy mắt cả người Lục Phi lập tức trần truồng rồi.
“Quần áo....” Quần áo trên người bị anh xé rách, Lục Phi buộc phải khẽ quát.
“Về sau mua lại, mua bao nhiêu cũng được.” Hiện tại Ôn Thiếu Nhiên đâu thèm để ý nhiều như vậy, anh ôm Lục Phi thẹn thùng làm người ta hài lòng, đặt cô lên chỗ quần áo rơi lả tả trên mặt đất, tròng mắt đen lóe ra dục vọng nóng bỏng.
“Ôi....” Phần lưng có chút lạnh lẽo khiến Lục Phi run rẩy, “Lạnh...”
“Đợt tí nữa em sẽ không lạnh.” Ôn Thiếu Nhiên nói một cách đầy ý vị sâu xa, nụ cười nịnh hót quỷ quái hiện ra trên môi anh.
Một tay anh vén những sợi tóc rơi lả tả trên đất của cô lên, một tay còn lại cởi quần áo trên người mình, để trần nửa người trên lộ ra vóc dáng cơ thể tráng kiện, không cho Lục Phi cơ hội cự tuyệt, nhanh chóng áp lên môi anh đào của cô, đồng thời bàn tay cũng bao nơi tròn trịa của cô lại.
“Ừ...” Cô cắn chặt môi dưới, muốn ngăn chặn tiếng kêu rên xấu hổ muốn chết lại.
Nhưng Ôn Thiếu Nhiên giống như muốn đối nghịch với cô, dùng ngón tay dài bấm véo xoa đẫy đà dưới lòng bàn tay, để cho cô kìm lòng không được bật thốt ra tiếng ngâm nga, “A....”
“Đúng, thét ra, anh thích nghe tiếng rên rỉ của em.” Anh ngậm vành tai của cô, dụ dỗ cô, để cho cô dần dần dính vào tình dục.
Môi lưỡi nóng bỏng của Ôn Thiếu Nhiên dần dần di chuyển xuống dưới, gặm cắn đỉnh mềm mại của cô, đưa đầu lưỡi ra đánh vòng quay ở trên, còn thỉnh thoảng cắn kéo liếm láp.
“Thiếu Nhiên... đừng...” Đột nhiên kích thích khiến Lục Phi run rẩy một hồi, trêu đùa như vậy để cho cô cơ hồ mất khống chế, giọng nói nũng nịu cầu xin, “Đừng như vậy...” Quá tuyệt vời cũng quá tà ác rồi.
Ôn Thiếu Nhiên không để ý đến lời cầu xin của cô, trên thân thể trắng nõn của cô liên tục in những dấu ấn thuộc về anh, cuối cùng còn lấy kỷ xảo quyết liệt hơn nữa nhóm dục hỏa trong cơ thể cô, người uốn éo nóng ran khó nhịn, muốn tránh thoát, lại bị bàn tay của anh vững vàng giữ chặt.
Anh cúi người mút cánh môi non mềm của cô vào, mà Lục Phi cũng kìm lòng không được mở cặp môi đỏ mọng ra, mặc cho đầu lưỡi của anh tiến quân thần tốc.
“A...” Cơn sóng tình triều trong cơ thể liên tục tập kích vào người cô, bụng dâng lên một cỗ trống rỗng và ngứa ngáy không thể giải thích được, để cho cô khó nhịn mà giãy dụa dưới người anh.
“Trời ơi, bà xã, em thật sự muốn mạng của anh.” Cô giãy dụa không thể nghi ngờ sẽ tăng thêm dục hỏa trên người anh.
“Ừ... á....” Cô ừ một tiếng, lại phát ra tiếng thở dốc vừa yêu kiều vừa quyến rũ.
Quyến rũ câu hồn như vậy, khiến Ôn Thiếu Nhiên chấn động, bụng dưới bị dục vọng mãnh liệt thiêu đốt, anh đưa đầu lưỡi của mình đi vào trong miệng của cô, chuẩn bị phác thảo cái lưỡi thơm tho của cô, trong miệng phát ra tiếng mút chậc chậc, nước miếng không còn kịp nuốt vào chảy xuống khóe miệng của hai người, từng dòng tơ bạc vẽ ra hình ảnh mập mờ.
“Ôi... ừ.... a....”
“Vợ à, em thật là ngọt.” Ôn Thiếu Nhiên giống như mút bao nhiêu cũng không đủ, điên cuồng nuốt mật