
Tác giả: Lương Hải Yến
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 134615
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/615 lượt.
cho phép che.”
Hình ảnh xinh đẹp như thế tại sao có thể để cho cô che kín như thế, đây là của anh, ai cũng không thể cướp đoạt, anh bá đạo giơ hai tay của cô lên khỏi đỉnh đầu, thân hình cao lớn cứ đè ép cô như vậy, để cho cô không thể động đậy.
Lục Phi bị anh nhìn chăm chú nên không được tự nhiên, giãy dụa dưới người anh, muốn tránh khỏi áp chế của anh, vậy mà cô không chỉ không thể tránh thoát, ngược lại càng thêm kích thích dục vọng của Ôn Thiếu Nhiên, anh cúi đầu ngậm nhũ hoa mềm mại, đưa đầu lưỡi ra liếm láp lượn vòng, chọc cho cô liên tục rên rỉ.
“Á…. Á….” Hai nhũ hoa của cô bị anh thay phiên liếm láp, khiến cô ngượng ngùng không dứt, ngực sưng lên để cho cô càng thêm khó chịu, chỗ kín không khỏi chảy ra chút nước tơ vương.
Ôn Thiếu Nhiên cũng không có nhàn rỗi, bàn tay của anh chậm rãi đi xuống, cởi quần lót của cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng móc ra, dòng nước trắng đục làm cho khóe miệng anh khẽ giơ lên: “Em ướt.”
Nghe lời nói thế sao không xấu hổ, gương mặt Lục Phi đỏ bừng, hận không tìm được động chui vào: “Anh…. Đừng nói nữa.” Trời ơi! Thật là làm cho người ta xấu hổ!
Ôn Thiếu Nhiên khẽ mỉm cười, cúi người che cái miệng nhỏ nhắn của cô, đầu lưỡi nóng như lửa của hai người dây dưa lẫn nhau, anh mút mạnh vào, chiếm đoạt mật ngọt trong miệng cô, khiến cho trong cơ thể cô dâng lên từng cổ dục hỏa khó nhịn, chỗ tư mật giữa hai đùi tràn ra nước xuân.
“Ừ…..” Cô ngây thơ căn bản không theo kịp đòn tấn công điên cuồng của anh, cái miệng nhỏ nhắn thở gấp: “Ừ…. Á…..”
Đôi mắt thâm thúy của Ôn Thiếu Nhiên nhìn chằm chằm cô khẽ hút môi đỏ mọng vào, tầm mắt nóng rực cơ hồ muốn nhìn thấu cô, anh dùng chân đẩy hai chân khẹp chặt của cô ra, người để giữa hai chân, chậm rãi đi xuống.
Chóp mũi là chốn bồng lai mê người, nước trong huyệt động tản ra mùi thơm quyến rũ, anh đưa đầu lưỡi rút một chút mật dịch nuốt vào trong miệng, thật là quá tuyệt vời rồi.
“Ôi…. Không….” Lục Phi không thể tin được, anh như thế…. Liếm chỗ đó, cô khó mà kiềm nén được, tự mình phát ra tiếng thét chói tai. “A…… “
“Thật ngọt.” Ôn Thiếu Nhiên không để ý đến sự kháng cự của cô, tiếp tục phác thảo hoa huyệt xinh đẹp không ngừng chảy ra mật ngọt, đầu lưỡi một ra một vào, làm cho cô giống như nằm ở trên đám mây, mềm nhũn, cực kỳ thoải mái.
Hẳn là nên cự tuyệt anh, nhưng cô lại không tự chủ nâng mông lên nghênh hợp với cái liếm láp của anh, đôi tay chen vào đầu tóc rậm rạp của anh, hình nhìn muốn tìm cách đẩy anh ra, rồi lại giống như là kéo anh đến gần, đầu lưỡi của anh nhẹ nhàng ôm lấy hoa hạch, càng không ngừng trêu chọc, nước xuân chảy ra ào ào, bị anh đói khát nuốt toàn bộ vào trong miệng.
“Ừ….”
Đáy mắt Ôn Thiếu Nhiên bị dục hỏa thiêu đốt, bụng dưới càng thêm căng cứng, cơ hồ như không khống chế nổi, mà dục vọng đã bị nắm trong tay Lục Phi, anh chỉ có thể tùy theo sự thúc đẩy của dục vọng, lắc lư thân thể bên dưới, cố gắng nghênh hợp hùa theo cô.
“Thiếu Nhiên, Thiếu Nhiên….” Lục Phi mất đi hình tượng thục nữ rụt rè thường ngày, ngẩng đầu, cặp mắt híp lại, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, không ngừng gọi tên của anh, giống như muốn phóng thích dục hỏa trong cơ thể mình ra ngoài vậy.
Nghe được cô nũng nịu gọi như thế, Ôn Thiếu Nhiên càng thêm hưng phấn, bụng dưới càng ngày càng nóng ran khó nhịn, cuối cùng anh cũng không chịu được sự dày vò của dục hỏa nữa, hơi đứng dậy, nhanh chóng cởi áo choàng tắm trên người, phủ trên cơ thể cô, lửa nóng cố chịu đựng đã sớm sưng tấy không chịu nổi, đặt ở miệng hoa huyệt đầy nước, nhẹ nhàng ma sát qua lại.
“Á….. Ôi…..” Anh vuốt ve nhè nhẹ giống như gãi ngứa, để cho cảm giác trống rỗng trong cơ thể cô càng thêm nồng đậm, muốn có thứ gì đó tới lấp đầy nó, cô kìm lòng không được uốn éo người.
Lục Phi đã sớm ý loạn tình mê, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô khẽ ửng hồng, làm động tác đụng chạm của Ôn Thiếu Nhiên càng mạnh, tần suất cũng càng ngày càng nhanh, mà tiếng thét chói tai của cô cũng càng ngày càng lớn, một dòng điện chợt nhảy tọt qua sống lưng của cô, bên trong cơ thể thủy triều chảy ra rất mạnh mẽ, ngay trong nháy mắt, Ôn Thiếu Nhiên cắn răng xông mạnh vào hoa huyệt xử nữ của cô, không chút do dự đi vào nơi sâu nhất.
“Á!” Cao triều còn chưa lui đi lập tức bị lấp đầy, khiến Lục Phi không còn kịp cảm nhận được đau đớn, lập tức bị luật động(*) nhịp nhàng của anh thay thế. “Á…. Thiếu Nhiên…..” Cô nắm thật chặt đầu vai anh, phập phồng lên xuống theo anh.
(*Luật động: Chuyển động ra vào có quy luật)
Đường hành lang tơ lụa siết chặt mơ hồ khiến cho Ôn Thiếu Nhiên mất khống chế, tần suất co rút phía dưới càng lúc càng nhanh, trời ạ, loại cảm giác này quá tuyệt vời!
Hai chân của cô quấn chặt trên eo hổ của anh, lúc lên lúc xuống nghênh hợp với sự đút vào của anh, anh cúi người dịu dàng hôn cánh môi cô, nhẹ nhàng mút vào, bàn tay xoa nắn trên hai nhũ hoa non mềm, véo nhè nhẹ.
“Á….. Ôi…..” Trong cơ thể Lục Phi bị một cổ cảm giác phong phú lấp đầy, theo tần số ra vào của anh, tần số đong đưa cái hông cô cũng càng ngày càng nhanh.
“Ôi