
Tác giả: Lương Hải Yến
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 134672
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/672 lượt.
ật cường mạnh miệng.
“Thật sao?” Anh cười nhạt, giọng nói mang theo khen ngợi cô: “Mặc kệ như thế nào, em đều làm một việc đúng đắn.”
Gò má của Lục Phi không nhịn được đỏ ửng lên một chút, nghe anh khen ngợi, còn vui mừng hơn cả việc đàm phán thành công một hợp đồng lớn.
“Đến.” Ôn Thiếu Nhiên cười một tiếng, dừng bước lại, xoay người nói với cô.
Lục Phi đang đắm chìm trong suy nghĩ riêng tư của mình, cô nghe tiếng nói thì ngẩng đầu lên, không cẩn thận nhìn thẳng vào mắt anh, nhìn thấy rõ nụ cười trong mắt anh, không khỏi trở nên càng thận trọng, càng thêm ngượng ngùng.
Ôn Thiếu Nhiên không vạch trần sự lúng túng của cô, trước tiên đẩy cửa nhà hàng ra đi vào, Lục Phi theo sát phía sau, cùng đi vào phòng ăn.
Lúc này là thời gian ăn cơm trưa, trong nhà hàng có không ít người, Ôn Thiếu Nhiên đi về vị trí quen thuộc nằm gần cửa sổ.
“Bác sĩ Ôn, anh đã tới.” Người phục vụ nơi này hiển nhiên rất quen với anh, “Như cũ sao?”
“Trên có một tấm bảng ghi tên món ăn.” Anh nhìn về phía Lục Phi hỏi: “Em nhìn một chút coi muốn ăn món gì.”
“Bác sĩ Ôn, chưa bao giờ thấy anh dẫn người đi cùng, vị này là…” Những nữ phục vụ trong nhà hàng đều thầm xem trọng anh, lần đầu tiên anh đưa một cô gái đến đây, trong lòng không khỏi có chút ngạc nhiên và chút ghen tỵ.
“Vợ tôi.” Ôn Thiếu Nhiên cười nhạt.
Lục Phi không thích người phục vụ mang theo ánh mắt say mê đó, không cần suy nghĩ lập tức mở miệng gọi thức ăn, cắt đứt cuộc trò chuyện giữa bọn họ.
Tên một loạt các món ăn bật ra từ trong miệng Lục Phi, nhất thời khiến người nữ phục vụ trợn tròn mắt, không dám xác định hỏi lại lần nữa: “Ôn phu nhân, cô khẳng định phải gọi nhiều như vậy sao?”
“Dĩ nhiên, có vấn đề sao?” Lục Phi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn vào bảng tên của nữ phục vụ, lên tiếng khiêu khích.
Dường như nữ phục vụ cảm thấy thái độ thù địch của cô, lập tức im lặng không hỏi thêm nữa, sau khi dùng tốc độ nhanh nhất để viết thực đơn xong rồi vội vã rời đi.
“Ha ha, em hù dọa cô ấy.” Ôn Thiếu Nhiên cười cười, đem chút biểu hiện bụng dạ hẹp hòi vừa rồi của Lục Phi để vào trong mắt, chỉ là chuyện này cũng không ảnh hưởng đến việc anh càng ngày càng thấy hứng thú với cô.
diễn đàn Lê Quý Đôn
“Em….” Lục Phi chợt lấy lại tinh thần, mới phát giác mình thế nhưng vì ghen tỵ mà thất lễ, “Thật xin lỗi.” Cô như cô gái nhỏ làm sai cúi thấp đầu nói xin lỗi.
“Em làm sai cái gì sao?” Ôn Thiếu Nhiên hỏi ngược lại, một bộ dáng xem kịch vui, vẻ mặt ấy là dáng vẻ nhẹ nhõm tự tại, đã rất lâu anh không có lộ ra vẻ mặt này ở trước mặt phụ nữ rồi, nhất là khi anh vốn nên chán ghét cô vợ trước mặt.
“Em….” Lúc Lục Phi đang ấp a ấp úng, không biết nên trả lời với anh như thế nào, phục vụ đưa bữa ăn đến, cô vội vàng di chuyển tầm mắt qua bàn ăn, nhắm mắt nói: “Em rất đói bụng.” Tiếp theo lập tức vùi đầu bỏ thức ăn vào trong miệng, hoàn toàn quên mất việc phải giữ hình tượng ở trước mặt anh.
Vẻ mặt Ôn Thiếu Nhiên thì ngược lại, bởi vì cô không để ý đến hình tượng khi ăn uống làm cho vẻ mặt trở nên phong phú, chưa từng gặp qua cô gái nào ăn nhiều giống như cô vậy, thật là mở rộng tầm mắt mà.
“Ha ha ha!” Nhìn thức ăn trên bàn càng ngày càng ít, Ôn Thiếu Nhiên vốn là kinh ngạc há to mồm nhưng bỗng chốc cất tiếng cười to, đột nhiên tất cả khách trong phòng ăn đều nhìn về phía bàn bọn họ.
“Xem ra em rất đói bụng, người không biết còn tưởng anh ngược đãi vợ đấy.” Anh không nhìn ánh mắt người ngoài, lạnh lùng trêu chọc.
Tay Lục Phi chợt dừng lại, toàn bộ lý trí trong đầu óc quay trở về, ý thức được mình thế nhưng không để ý đến hình tượng ăn như hổ đói trước mặt anh, mặt xoạt một cái trở nên đỏ bừng.
“Em…” Tay chân cô luống cuống, không biết nên giải thích tình huống trước mắt như thế nào.
“Ok, anh hiểu rõ, em rất đói.” Anh cười nói với cô, còn mang một chút đắc ý trêu chọc, đẩy một bàn thức ăn đến trước mặt cô.
“Em… anh…” Lục Phi khá chắc chắn lúc này mặt mình đã trở nên đỏ bừng, “Anh cũng ăn.”
Lục Phi đỏ mặt thả chậm động tác, bắt đầu thong thả ung dung dùng cơm, cử chỉ tao nhã, hoàn toàn biến trở về dáng vẻ thiên kim tiểu thư nho giáo.
Ôn Thiếu Nhiên nhìn cô, đường cong ở khóe miệng càng giương càng cao, để cho anh càng thêm mong đợi cuộc sống sau này.
Hành động trêu đùa hơi thu lại, Ôn Thiếu Nhiên bắt đầu động đũa dùng cơm, sự dụng dao nĩa một cách tao nhã, khóe mắt lại trộm dò xét cô.
Mà Lục Phi cũng đang làm điều giống như vậy, chỉ là khi tầm mắt cô chạm vào ánh mắt của anh thì cô lập tức cúi đầu, bộ dạng giống như là làm chuyện xấu bị bắt, không dám liếc trộm nữa.
Ôn Thiếu Nhiên thấy thế môi mỏng khẽ cong, nụ cười trong mắt càng thêm say mê (hứng thú).
Một bữa ăn giữa hai người nhìn như đơn giản, nhưng lưu lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cả hai.
….
Sau lần hai người cùng ăn cơm trưa trước, trong lòng Lục Phi âm thầm thề, nhất định phải học nấu nướng cho thật giỏi, hơn nữa cũng không thể như quỷ chết đói, ăn như hổ đói ở trước mặt Ôn Thiếu Nhiên, mỗi lần nghĩ đến bữa trưa