Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Xã Chớ Làm Loạn

Ông Xã Chớ Làm Loạn

Tác giả: Lương Hải Yến

Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015

Lượt xem: 134684

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/684 lượt.

cười được, cầm đũa lên gắp một chút tôm nõn đưa tới miệng cô, “Thưởng thức xem mùi vị như thế nào.”
Chuyện tốt như vậy, Lục Phi mang theo dáng vẻ việc đáng làm thì phải làm cắn một cái, chầm chậm nhai.
“Ừ, ăn rất ngon.” Cô cảm động đến gần như sắp chảy nước mắt rồi, chưa bao giờ biết tôm nõn xào trứng cũng có thể ăn ngon như thế, “Rất cảm động, hu hu!”
“Quá khoa trương rồi.” Ôn Thiếu Nhiên bưng món ăn ra đặt ở trên bàn ăn, ý cười đầy mặt, trêu chọc: “Đường đường là tiểu thư thứ ba nhà họ Lục, có của ngon vật lạ nào chưa từng ăn, chỉ có vài món ăn gia đình đã cảm động đến như vậy rồi?”
“Em nói thật, tuyệt đến không từ ngữ nào có thể diễn tả.” Lục Phi giơ tay phải lên, nghiêm trang thề, “Đây là thức ăn ngon nhất em được ăn đó.”
Bởi vì đây là anh nấu, mấy thứ sơn hào hải vị đều ảm đạm nhạt màu so với mấy món ăn trước mặt.
“Ngoan, đi dọn bát đũa đi, còn hai món ăn và canh hầm cách thủy nữa là có thể ăn cơm.” Bộ dạng giống như động viên vật cưng, Ôn Thiếu Nhiên thân mật xoa xoa mái tóc của cô, xoay người lại đi vào phòng bếp.
Lục Phi nhìn phần lưng rộng lớn và rắn chắc của anh, cảm giác ấm áp cuốn lấy toàn thân thêm một lần nữa, nong nóng, ấm áp, giống như trở lại cái ngày mưa dầm lạnh lẽo kia, cô lại cảm nhận được trên người anh tản ra hơi ấm, vào lúc đó loại cảm giác này khiến cô rất an tâm, còn bây giờ lại nhiều hơn một phần hạnh phúc ngọt ngào.
Ôn Thiếu Nhiên, anh vẫn chính là hạnh phúc em tìm kiếm, vẫn luôn là vậy, đúng không?
“Làm sao lại ngẩn người?” Ôn Thiếu Nhiên lại bưng một món ăn ra bàn, quay người lại lập tức nhìn thấy cô đứng ngây ngốc tại chỗ, trên mặt còn là nụ cười mê người, làm cho tim anh đập thình thịch.
“A, em lập tức chuẩn bị.” Lục Phi lấy lại tinh thần lập tức chạy đi.
Thật vất vả Ôn Thiếu Nhiên mới bình phục rung động trong tim, tiếp tục công việc trên tay.
Đối với cô gái này, anh càng ngày càng không kềm chế được rồi, haiz...
Trừ lần đầu tiên cùng Ôn Thiếu Nhiên ra bên ngoài ăn cơm, sau khi Lục Phi thất lễ một lần, từ đó cử chỉ của cô vẫn luôn như thục nữ(*), nhưng tối nay cô lại phá vỡ bộ dạng đó rồi, dáng vẻ giống như đói bụng ba ngày ba đêm, quét sạch thức ăn trên bàn, đến nước canh cũng không chừa lại.
(*Thục nữ: người con gái xinh đẹp và nết na)
Ôn Thiếu Nhiên chỉ có thể dùng hai chữ khiếp sợ để hình dung tâm tình của mình vào giờ phút này, rốt cuộc là cô gái này đói bụng đến cỡ nào, anh làm lượng thức ăn cho bốn người ăn, một mình cô ăn ít nhất cũng hết phần ba người, nhìn cô mang vẻ mặt thỏa mãn, dáng điệu vuốt ve bụng nhỏ thật đáng yêu, không khỏi cười cười lắc đầu, “Em ăn như vậy sẽ không phá hỏng dạ dày chứ.”
“Thật sự ăn rất ngon đó.” Lục Phi không tự chủ được hờn dỗi, “Đều tại anh làm món ăn quá ngon, em mà béo lên thì sẽ trách anh. ”
Cô gái vĩnh viễn đều là sau khi ăn xong mới lo lắng vóc người, may mà Lục Phi cũng không ngoại lệ, nhưng mà nhìn Lục Phi cùng anh nói chuyện sinh hoạt thường ngày của gia đình, trong lòng Ôn Thiếu Nhiên giống như là ăn mật ngọt vậy.
Có lẽ cô còn chưa nhận thấy được bản thân thay đổi bao nhiêu, giữa bọn họ đã không còn câu nệ, không có tôn trọng nhau như khách, lạnh như băng, cuộc sống bắt đầu đưa họ đến gần nhau hơn, để cho bọn họ biến thành một đôi vợ chồng bình thường, như vậy thật tốt, thật sự rất tốt. 






Một bàn tiệc lớn nhanh chóng bị hai người quét sạch, bất quá nghiêm khắc mà nói chính là bị Lục Phi quét sạch.
“Em muốn làm gì?” Ôn Thiếu Nhiên thấy Lục Phi đứng dậy dọn dẹp đồ ăn trên bàn.
“Đương nhiên là rửa chén rồi.” Lục Phi quay đầu nhìn về phía Ôn Thiếu Nhiên khẽ mỉm cười, “Bữa ăn này là anh làm, chén dĩa kia nên để em rửa, em rất công bằng nhé.” Cô nói xong nghịch ngợm mở trừng hai mắt với Ôn Thiếu Nhiên.
“Em xác định sao?” Ôn Thiếu Nhiên cười cười, bộ dáng hoài nghi, “Nếu như mà anh nhớ không lầm, lần trước em nấu cơm, tất cả chén dĩa đều là anh rửa.”
“Vậy... là bởi vì khi đó em nấu cơm, cho nên chén nên do anh rửa mới đúng.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Phi khẽ đỏ ửng, nhỏ giọng giải thích.
Nhìn thấy hành động của anh, tròng mắt Lục Phi trừng lớn, không thể tin được anh lại làm như vậy.
“Em không sao.” Lục Phi ngượng ngùng định rút tay mình về, nhưng Ôn Thiếu Nhiên lại không cho cô có cơ hội, còn khom lưng ôm lấy cô, “Anh đang làm gì đó...”
Trời ơi, anh đang làm cái gì thế? Anh thế mà lại mút ngón tay của cô vào, dịu dàng hút sạch những giọt máu ứa ra, cô cảm giác như lòng của mình sẽ nhảy ra ngoài, dùng một bàn tay khác không bị thương níu chặt lấy quần áo của anh, mặc cho anh ôm cô đi tới phòng khách.
Lục Phi đã ngu ngơ căn bản lại không có biện pháp hoàn hồn, cứ ngơ ngác nhìn chằm chằm bóng lưng Ôn Thiếu Nhiên như vậy, anh cầm rương thuốc đi tới trước mặt mình, cẩn thận từng li từng tí rửa sạch miệng vết thương của cô, trong nháy mắt trong lòng xông ra sự cảm động, hốc mắt có chút ướt át, đã rất lâu rồi không có người nào đối xử với mình như vậy, coi cô giống như


Insane