
Tác giả: Chu Ngọc
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 134887
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/887 lượt.
a mấy năm trước đã phân lại đất, đất tốt đều đã được chia hết, còn gì tốt mà chọn nữa?" Bí thư chi bộ giải thích.
"Lúc các người phân lại, sao các người không tính cả Tô Chính hả?" Bà Hảo bị gãi đúng chỗ ngứa. Cha mẹ Tô Chính mất, không phân đất thì không nói, nhưng Tô Chính vẫn còn cơ mà. Dựa vào cái gì mà không phân cho nó?
"Thím, khi đó làm gì có ai nghĩ là cậu ấy sẽ trở về? Lúc ấy còn nghe nói a Chính sống rất tốt, chuẩn bị trở thành sĩ quan trong quân đội cơ mà." Thôn trường có chút không hài lòng, lúc đó đột nhiên muốn phân lại đất cũng vì tư lợi của ông, cho nên bất bình hay rắc rối cũng là do ông chịu cả.
"Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không đồng ý để cậu phân đất phía đông cho nó đâu. Nó còn phải gọi cậu một tiếng chú đó. Cậu đừng để người khác phải chửi sau lưng mình! Tình hình bây giờ của a Chính ai cũng biết, đất ở phía tây thôn cách xa nhà nó như vậy, cậu bảo tôi làm sao an tâm?" Muốn đi sang khu đất phía tây mất nửa tiếng đi đường. Mà thôn bắc thôn nam chỉ cần chừng mười phút đồng hồ là ra tới nơi rồi. Bốn phía nơi đó không có nhà cửa gì, có chuyện gì thì không thể gọi người đến giúp. Tóm lại là đất phía tây không tốt.sssssssssssssss
Chuyện lập gia đình
Sáng hôm sau mọi người đều dậy sớm, ngày hôm qua mọi người đã làm được tương đối khá, mọi chuyện ở nhà tiểu Tô cũng đã tốt hơn nhiều, chỉ cần quét tước dọn dẹp lại là có thể ở. Sáng sớm sau khi tiểu Tô thức dậy, anh bắt đầu bằng việc đổ đầy mấy chum nước, nhìn mấy chum nước tràn đầy nước sông, tiểu Tú cảm thấy không ổn. Lúc bình thường nước ăn trong nhà tiểu Tú không dùng nước sông. Bởi vì khi múc nước sông cô còn phải lọc lại mấy lần mới dám ăn. Hơn nữa tiểu Tú không có thói quen uống nước sông đun sôi, bởi vì khi nước được đun sôi rồi luôn có mùi rất khó chịu.
Sau khi có cái ao nhỏ ờ phía sân bên kia, nước trong hồ nước dùng tốt hơn nước sông nhiều, cho nên từ đó về sau, nước trong nhà đều lấy từ cái ao đó, vừa ngon lại ít mất sức. Nhưng Tiểu Tô không hiểu được chuyện này, chỉ chăm chăm đổ đầy mấy chum nước, tiểu Tú lại không thể nói nước này không ăn được, đành phải cười bật ngón tay cái.
Theo lẽ thường thì buổi sáng sẽ có cháo loãng, nhưng bởi vì còn có tiểu Tô, cho nên tiểu Tú chiên thêm hai quả trứng gà, một mặt là có khách tới nên thêm giờ đồ ăn, một mặt khác là vết thương của tiểu Tô vừa mới tốt lên, cần phải bồi bổ. Nhưng vấn đề là khi vừa ngồi vào bàn ăn, tiểu Tô còn chưa ăn được bao nhiêu, anh đã đem đĩa trứng nhường lại cho bà Hảo và tiểu Tú. Bà Hảo lại không chịu ăn, vì thế đĩa trứng đành phải để lại cho bữa trưa.
Ăn cơm xong thì bắt đầu làm các việc khác. Phòng ở đã gọn gàng hơn, tiểu Tú mang theo tiền mặt và chút đồ ăn sáng đi tìm lão Lưu. Đồ ăn là từ mảnh vườn kia ra, tuy rằng không đặc biệt cho lắm, nhưng đây đều là thứ mới thu hoạch, tặng người khác thức ăn tươi là tốt nhất. A Tài giúp đỡ rất nhiều, mà tiểu Tú và bà Hảo cũng đã thương lượng với nhau, theo như giá cả thị trường, thì là hai chục đồng, nhưng khi đi qua nhà lão Lưu, tiểu Tú vẫn mang thêm một ít .
Lúc mang theo chiếc giỏ đến nhà lão Lưu, thì nhà lão Lưu cũng vừa ăn sáng xong, đang nghỉ ngơi chuẩn bị làm việc. Nhìn thấy tiểu Tú đến, thím Lưu đứng lên tiếp đón: "Tiểu Tú, ăn chưa? Đến đây ăn với thím đi!"
Câu không cần cảm ơn làm tiểu Tú nhảy dựng, sau khi tiểu Tô trở về, chưa từng nghe anh nói chuyện. Châm ngôn đã nói mười người điếc thì hết chín người câm, nhưng tiểu Tú nhanh chóng suy nghĩ lại, vì tiểu Tô cứu đồng đội cho nên tai mới bị thương, nghe không được. Nhưng mà thanh quản của cậu ta lại không có vấn đề gì, đương nhiên là có thể nói chuyện. Hơn nữa giọng nói kia nghe trong vắt, thật thoải mái.
Tiểu Tú ngượng ngùng ra hiệu cho tiểu Tô mỗi người một việc, nhìn thấy còn hơn nửa đống lúa chưa được xới, vì thế cầm công cụ làm cùng Tiểu Tô. Loay hoay được một lúc thì thấy bà Hảo đi ra: "Tiểu Tú, bà đi đổi lúa đây, đống lúa này chúng ta ăn sau đi."
Tiểu Tú lau mồ hôi trên trán: "Dạ được, vậy trên đường đi bà nhớ để ý, lát nữa con ra vườn hái rau, rồi cùng nấu cơm." Nhà có máy xát lúa nằm ở phía đông thôn, người trong thôn có thói quen lấy lúa đi xát, sau đó cho bọn họ một chút xem như trả công. Cũng có lúc đem luôn lúa trong nhà đi đổi.
Bà Hảo gật đầu, sau đó xách theo cái túi màu xanh đi ra ngoài. Tiểu Tô tò mò không hiểu bà Hảo đi đâu, vì thế quay sang hỏi tiểu Tú, tiểu Tú nghe xong có cảm giác ngôn ngữ chân tay của mình không đủ dùng. Mỳ sợi phải dùng tư thế gì để diễn tả? Có vẻ như xát lúa là hành động dễ miêu tả nhất bốc luôn một chút lúa, sau đó làm tư thế xát lúa, vừa nhìn là có thể hiểu được .
Phơi lúa đâu vào đấy xong, tiểu Tú cầm một cái chậu bể đi ra bờ sông lấy một ít đất đen về, sau đó bẻ thêm một cành cây đã gãy, sau khi làm xong tiểu Tú cảm thấy giống như một tấm bảng nhỏ có thể viết chữ vậy. Tiểu Tú kéo tiểu Tô lại gần, ngồi xổm xuống cạnh cái chậu, dùng cành cây viết chữ . Bởi vì không biết tiểu Tô biết chữ tới mức nào, vì thế tiểu Tú