Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Xã, Chúng Ta Cùng Nhau Làm Ruộng Đi

Ông Xã, Chúng Ta Cùng Nhau Làm Ruộng Đi

Tác giả: Chu Ngọc

Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015

Lượt xem: 134984

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/984 lượt.

ốt không?" Anh Hứa vừa thấy là tiểu Tô gọi, trái tim liền nóng lên, lúc trước mua số trái cây kia mọi người phản ứng rất tốt, ngay cả vợ mình cũng thích, đặc biệt là khi mình lấy được một túi cà chua cho cô ấy.
" anh nói này tiểu Tô, có phải em lại có đồ tốt gì không?" Anh Hứa rất mong chờ. Tiểu Tô cười hắc hắc hai tiếng: " Em lại có chút trái cây muốn bán, nghĩ đến thăm các anh tiện thể kiếm chút tiền mua sữa cho con." Tiểu Tô nói xong thật ngại quá, nhưng anh Hứa nghe lại rất hài lòng.
Chỉ là lúc xe lửa chạy đều khóa bên ngoài, mình mới vừa rồi mở cửa cũng không thấy có ai, chẳng lẽ vừa mới bắt đầu đã có người đi vào làm cái gì? Trái lo phải nghĩ, tiểu Tô quyết định khi vào trạm tiếp sẽ quan sát cẩn thận. Bây giờ ngủ một chút để dưỡng sức mới được. Lại một lần nữa nghỉ ngơi chứ, tiểu Tô sờ soạng gậy thép phòng thân, sau đó cẩn thận kéo ra một chút, nghĩ kỹ xem rốt cuộc là ai ở bên trong.
Đang lúc tiểu Tô kiểm tra thì có cảm giác có người xông ra đánh mình, theo bản năng giơ tay lên đỡ, trong bộ đội học Cầm Nã Thủ cứ như vậy thuận tay đánh ra. Người nọ cứ như vậy bị tiểu Tô bắt được, tiểu Tô định thần nhìn lại, lại là một đứa trẻ mười bảy mười tám tuổi. Xem ra cũng không phải người tốt.
Bây giờ đã tháng mười rồi, tiểu tử này vẫn mặc trường sam, hơn nữa còn rách nát, một đôi mắt đầy tia máu: "Ngươi mau buông ta ra! Mới vừa rồi tiểu gia ta không có chú ý mới mắc bẫy của ngươi." Tiểu Tô đối với tiếng kêu gào của tiểu tử kia không để vào mắt. Một tay giữ chặt, kéo hắn rồi quan sát trong toa hành khách này số trái cây tổn thất, nhìn một vòng, tiểu Tô phát hiện tổn thất còn ít, may mới chỉ mất khoảng mười cân.
Xem qua tình trạng tổn thất, tiểu Tô liền mang hắn ra ngoài, đem toa xe khóa lại, tiểu Tô đem hắn dẫn về toa giữa. Đem tiểu tử ném vào xong tiểu Tô tự nhiên từ trong túi lấy ra một miếng bánh cùng một miếng thịt ăn. Tiểu Tô mới vừa rồi quan sát qua, xe lửa cũng đã đi một ngày một đêm rồi, này trong toa xe lửa chỉ có quả táo, cái khác cũng không có. Nếu như tiểu tử này lúc xuất phát đã núp ở trong buồng xe, vậy hẳn là sẽ thấy thèm thịt trên tay mình.
Vừa ăn vừa tiểu Tô còn chậc chậc bình luận: " Thịt lần này thật ngon, nếu được hâm lại một chút thì rất tuyệt. Về nhà nhất định phải ăn một chén thịt kho, khi đó chỉ có nước thịt này mình cũng có thể ăn được hai chén cơm!" Tiểu Tô ăn một miếng khen ngợi ba tiếng, từ từ liền ăn hết canh thịt và bánh.
"Này, tiểu gia cũng muốn ăn thịt!" Bị ném đến trong góc, tiểu tử thấy tiểu Tô ăn thịt là nước miếng không nhịn được chảy ra. Ba bước thành một bước đi qua, đứng trước mặt tiểu Tô nói hắn muốn ăn thịt. Ở trong bát còn một ít thịt nhìn rất ngon. Đây là tiểu Tô cố ý muốn trêu chọc hắn, đem thịt để trước mặt hắn hồi lâu .
"Làm sao tôi phải cho cậu ăn?" Tiểu Tô vừa dọn dẹp vừa nhớ tới: "Thịt này là vợ tôi chuẩn bị cho tôi ăn trên đường. Tôi còn không so đo với cậu làm sao lại ở trong toa xe đâu đấy, cậu đến từ đâu. Muốn ăn thịt có thể, cậu trước hết đem tiền táo trả cho tôi tôi sẽ suy nghĩ!"
Tiểu tử nuốt nước miếng, cũng không lên tiếng, liền nhìn chằm chằm tiểu Tô đem thịt cất đi, sau đó thừa dịp tiểu Tô xoay người dọn dẹp những vật khác xông lên đoạt thịt. Hai ba ngụm liền đem ăn thịt hết, hơn nữa ngay cả nước thịt cũng ăn hết. Sau đó hài lòng muốn xem phản ứng của tiểu Tô.
Thật ra thì bằng bản lĩnh của tiểu tử đó không thể thắng được tiểu Tô đã được rèn luyện trên chiến trường, chỉ là tiểu Tô cố ý nhường một chút thôi.






Tiểu Tô không muốn đem người này giao cho cảnh sát, muốn để cậu ta ở lại nói chuyện với mình dọc đường cũng được, về phần võ mèo của cậu ta thì tiểu Tô không để vào mắt. Nhưng mà thức ăn của tiểu Tú với bà Hảo chuẩn bị cho lại không đủ. Tiểu Tô là một người có sức ăn lớn, một bữa cũng phải ăn sáu bảy bát lại còn thêm thức ăn nữa. Mà sức ăn của tiểu tử này chắc cũng không kém.
"Ta nói này tiểu gia, cậu có thể trả lời tôi mấy câu không? làm sao mà cậu lại lên toa xe trở hàng của tôi" Người ta tiểu gia không chịu nói lai lịch, ngay cả tên cũng không muốn nói, vì vậy tiểu Tô cũng liền theo lời hắn, gọi hắn một tiếng tiểu gia. Tiểu Tô kiểm tra số thức ăn còn lại, cảm thấy chút nữa vào trạm phải xuống mua thêm.
Tiểu gia cứ như vậy ngồi dưới đất, nửa tựa vào buồng xe, vừa gặm quả táo lấy ra từ trong túi vừa nói: "Táo của nhà anh không tệ, mọng nước mà lại ngọt hơn táo nhà tôi." Hai ba miếng lại ăn hết quả táo rồi tiếp tục lấy quả khác ra.
Tiểu Tô tức giận nói: "Ngươi ăn ít một chút đi, quả táo mặc dù ngon, nhưng cũng không nên ăn nhiều, cẩn thận hư bụng."
"Không có việc gì, không phải hai quả táo sao? anh không muốn tôi ăn trái cây của anh chứ gì, chờ tôi kiếm được tiền trả cho anh là được chứ gì." Liền cắn hai ba miếng hết quả táo trong tay.
Anh Hứa trả lời: " Thím đừng gọi vợ con, con với anh em tốt đến đây ăn một bữa, cậu ấy vừa xuống xe, đoán chừng mấy ngày chưa được ăn đồ ngon, làm phiền thím gọi người mang món ăn lên nhanh một chút!" Thím