Tác giả: Ôn Nhu Diêu Diêu
Ngày cập nhật: 04:43 22/12/2015
Lượt xem: 1341794
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1794 lượt.
ngươi thật ngon nha! Vừa to vừa mềm lại không có hạt!”
Khả Nhạc tích cực hướng miệng ta nhét nho: “Tất nhiên rồi! Sản phẩm mới của ba ta đó! Này, ta vừa đi làm lại giả xin về nhà thăm người thân, không sao chứ?”
Ta bị nghẹn không nói lên lời, chỉ có thể liều mạng gật đầu.
Có thể sao chứ? Cắn người miệng mềm. Huống chi thế cục phòng làm việc của ta đã thay đổi, Diệp Hy là ông chủ, vậy lại càng không sao rồi. Diệp Hy hận không thể cho Khả Nhạc cuộc sống cơm no áo ấm, càng đầy đủ càng tốt, làm sao còn dám trách phạt nàng.
“Bá phụ có khỏe không?” Ta một bên nuốt nho, một bên khó khăn nói chuyện.
Khả Nhạc thò cái đầu ra khỏi phòng bếp: “Hạ Tiểu Hoa! Ngươi lại làm chuyện xấu?”
Ta lập tức thẳng thân mình, làm bộ còn đang chuyên tâm thật sự xem TV: “Ai thèm làm mấy việc vớ vẩn!”
Khả Nhạc, ta thật sự buông tay Diệp Hy. Chỉ là, học không được cứng cỏi của ngươi, không biết mở miệng như thế nào.
Tin tức giải trí bắt đầu, tin trọng điểm quan trọng thế nhưng không có.
Dưới đáy lòng ta bày tỏ tất cả lòng khinh thường đối với Thần Tư. Á châu siêu cấp tân tinh tự mình khoe khoang xung quanh có bao nhiêu hào quang, kết quả ngay cả tin tức trọng điểm ồn ào hôm trước đều không thấy đăng.
Khả Nhạc ôm quả cam gọt sạch sẽ đi đến bên cạnh ta, một bên đút cam lên miệng ta, một bên thuận miệng hỏi: “Diệp Hy đi công tác sao? Nhiều ngày nay không thấy tin tức của hắn. Ngươi đêm nay tính ở đây hả, không về nhà?”
Ta nuốt miếng cam, lung tung lắc đầu, làm bộ công việc bừa bộn.
Trở về không được. Hạ Tiểu Hoa, đã không còn nhà.
Khả Nhạc tùy tay rút tạp chí, chỉ vào bản mặt chán trường của ta: “Uy! Hạ Tiểu Hoa! Ngươi thật không biết xấu hổ thịt bò đại minh tinh!”
Ta xoa xoa cằm: “Ê, đừng nghe tạp chí nói bừa, ta là bị đại minh tinh thịt bò!” Đạo lý gì đây? Người bị liếm môi rõ ràng là ta, cớ gì lại cứ là ta thịt bò người khác?
Khả Nhạc cầm tạp chí còn thực sự nghiên cứu: “Chậc chậc chậc, này khuôn mặt nhỏ nhắn, chắc chắn là khẩu vị của ngươi. Nhất định là ngươi thịt bò người ta!”
Ta nói cũng lười nói, cứ vậy ngồi xem tin tức.
Thay đổi nghiên cứu một quyển khác: “Chậc chậc chậc!”
Tin tức như thế nào còn không có xuất hiện? Phong cách Hạ Tiểu Hoa ta, từ trước đến nay toàn là lên trang nhất cả.
Tiếp tục thay đổi nghiên cứu một quyển khác nữa: “Chậc chậc chậc chậc!”
Thần Tư cho dù nếu không đắt giá, tốt xấu ta cũng là danh nhân vang danh đương trường, đúng là đài truyền hình lông chim nha!
Vẫn đang thay đổi nghiên cứu một quyển: “Chậc chậc chậc chậc chậc!”
Ta vỗ bàn trà: “TNND! Rốt cục không là cho người khác chết được sảng khoái!” Lấy di động đã đóng máy mấy vạn năm mở ra: Uy? Nhị hào? TNND! Ai phụ trách chuyên mục giải trí đài truyền hình X, nối máy cho ta!”
Nhị hào trong điện thoại kêu như gặp bão: “MD! Hạ Tiểu Hoa! Ngươi rốt cục cũng mở di động! Ngươi TM cư nhiên còn sống vượt qua cái đám dưa chuột chết thối kia!”
Khả Nhạc cũng vỗ bàn trà: “Trời ạ! Hạ Tiểu Hoa! Ngươi thật sự là thích Thần Tư!”
“Nói bậy!” Ta hướng điện thoại rống, mắt nhìn chằm chằm Khả Nhạc.
“Nói bậy cái mông! Giáo sư Trần gọi điện thoại đến phòng làm việc tìm ngươi hẳn một ngày. Điện thoại vừa rảnh 5 phút, ngươi nha, chuyện gì cũng phải mở di động chứ! Mẹ nó, cục táo bón mười lăm ngày của ta, cơ hội duy nhất bài tiết cũng bởi vì tiếp điện thoại của ngươi mà bỏ lỡ!”
“Hạ Tiểu Hoa, ngươi xem, trang này, sau đó là trang này, sau đó tiếp trang này cùng trang này!” Khả Nhạc cầm mấy quyển tạp chí liên tiếp hợp lại.
“Ngươi nha lập tức quay về phòng làm việc mau!”
“Ngươi khẳng định nhất định thích Thần Tư!”
Nhị hào ba một tiếng ngắt điện thoại.
Ta giơ lên toàn bộ quả cam mới gọt nhét vào miệng Khả Nhạc.
Khả Nhạc liều chết giãy dụa: “Hạ Tiểu Hoa, không được giết người diệt khẩu! Ngươi nhìn xem biểu tình, ánh mắt! Năm đó ngươi đối với Diệp Hy cũng như vậy!”
Ta dừng động tác, ngẩng đầu nhìn TV đang mở thực lớn.
Tin tức giải trí cũng đã phát xong, chỉ có Thần Tư quay phim trở về, không có ta.
Là Diệp Hy! Thủ đoạn của Diệp Hy!
Rõ ràng kiên trì, không muốn sáng tỏ tin tức ly hôn.
Khó trách, hắn lại có người mẹ đoản mệnh như vậy!
Tin tức động trời như vậy, rất muốn dọa truyền thông. Hắn cư nhiên một tay áp chế, làm được rất cẩn thận.
Khả Nhạc miệng nhai cam, ở dưới chân ta liều mạng giãy dụa.
Càng xem càng không vừa mắt, hỗn đản, đố kỵ người khác hạnh phúc!
Ta híp mắt, dùng sức moi ra nửa quả cam trong miệng nàng, Khả Nhạc liều chết ho khan. “Khả Nhạc , ngươi nha bộ dạng như thế nào bị người ta thiếu tiền đâu?”
Khả Nhạc ủy ủy khuất khuất ra ngoài phun hạt cam, một tay vuốt chân bàn, một tay túm luôn cả cái bàn hướng về phía ta.
Ta ôm di động, mang túi xách, đầu cũng không thèm quay lại chạy ra bên ngoài.
Ra khỏi nhà Khả Nhạc mới gọi điện cho giáo sư Trần, bên kia đã muốn khóc đến tận trời: “Hạ tiểu thư! Diệp lão tiên sinh sáng nay lại ngất rồi!”
“Lão nhân kia còn chưa có chết đâu!” Ta vươn tay bắt taxi.
“Hạ tiểu thư!!!!” Một trận kêu rên, tiếng khóc