pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Xã, Đầu Hàng Đi

Ông Xã, Đầu Hàng Đi

Tác giả: Ôn Nhu Diêu Diêu

Ngày cập nhật: 04:43 22/12/2015

Lượt xem: 1341798

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1798 lượt.

kiện, khoa trương mà rơi mỳ sợi lệ.
Có người tự đấm ngực, cũng có người đấm ngực người khác.
“Văn kiện quỷ gì, ghen tị tiền lương cao muốn sa thải ta!”
Ta vụng trộm nhìn xuống.
Đoan đoan chính chính ngồi tại vị trí chủ vị bên trên, phía sau một loạt mấy tên cao to mặc tây trang đen ngóm vây quanh, làm thành một thế chúng tinh củng nguyệt, không phải Diệp Hy còn có thể là ai?
Ta vững vàng tiến lên, vỗ bàn hội nghị.
“Ba!” Tiếng vỗ thật lớn, so với ta còn vang dội hơn.
“Hạ Tiểu Hoa! Ai cho phép em mặc đồ này!” Diệp Hy dữ tợn nghiêm mặt, không ngừng cố gắng vỗ, “Ba!”, một lần lại một lần.
Ta cúi người xem xét bộ quần áo thể thao trên người.
A! Quần áo của ta toàn bộ đều đưa cho Khả Nhạc giặt sạch, bộ này là ta đòi sống đòi chết nàng mới đưa cho ta mượn một ngày, một ngày mà thôi, bây giờ đã muốn lập tức phải trả lại.
“Thay đi! Khó coi! Tuyệt đối không thích hợp!” Diệp Hy tiếp tục vỗ bàn, sắc mặt càng phát ra dữ tợn.
Ta trở mình xem thường, lửa giận sôi trào! Lão nương thích thì mặc đấy, dù có là quần áo của người trong lòng ngươi thì có làm sao?
Ta không quan tâm, nhìn chằm chằm một gã trợ lý mặc tây trang đắt tiền đứng phía sau: “Trợ lý Quân, tập đoàn Diệp thị gần đây không có việc gì làm sao? Tổng tài các anh rảnh rỗi đến phòng làm việc tôi diễn kịch, còn quản tôi mặc gì sao? Người ta tốt xấu cũng là tổng tài, anh cũng phải cấp cho hắn điểm mặt mũi, chuyện này không tự mình sắp xếp được sao?”
Sắc mặt trợ lý so với Diệp Hy còn dữ tợn hơn: “Hạ tiểu thư, Diệp tiên sinh còn 51 văn kiện, 3 hạng mục đầu tư lớn, 12 hai cuộc gặp quốc tế trọng yếu, Đỗ thống đốc còn phải chờ ngài ấy sắp xếp được thời gian!”
Sắc mặt Diệp Hy đã không thể nhìn.
Ta nhún vai: “Nghe thấy không Diệp tiên sinh? Không có việc gì đừng khi dễ trợ lý của tôi, ngài cứ làm ciệc của ngài đi thôi!”
“Đúng vậy! Đường đường tổng tài, bận việc cũng muốn chết còn đòi quản cái chuyện lông gà vỏ tỏi này!”
“Đầu óc đúng là có vấn đề!”
“Sớm nói Diệp tam công tử nhân phẩm không tốt!”
Sau mông ta là âm thanh oán giận không ngớt của đám trợ lý.
Tiếng lòng quần chúng a!
Ta liều mạng gật đầu, từ trong túi sờ soạng lấy ra một tờ giấy, đưa đến trước mặt Diệp Hy: “Đơn từ chức! Thủ tục đã hoàn thành xong, từ hôm nay trở đi, tôi cùng phòng làm việc không có bất cứ quan hệ lông chim nào. Ngài làm việc của ngài đi thôi, đừng khi dễ công nhân tìm vui!”
Diệp Hy tiếp nhận đơn từ chức, cũng không nhìn tới, nắm chặt lại thành một mảnh: “Hạ Tiểu Hoa, thật đáng tiếc, em không đi được!” Khóe môi hiện lên một chút tươi cười giảo hoạt.
“Dựa vào cái gì? Lão nương cao hứng thì đi, anh quản được sao?” Đột nhiên có loại dự cảm xấu.
“Sao? Anh không quản được?” Diệp Hy cười đến càng làm cho người ta giận sôi, hướng về phía sau, phất tay.
Lập tức đi lên là một vị tây trang khác, giơ lên một xấp văn kiện: “Hạ tiểu thư, Diệp tiên sinh tiếp quản phòng làm việc, trước mắt tình toán tài sản cần đưa vào hoạt động. Phòng làm việc nằm ở vị trí hoàng kim trung tâm, là một trong những nơi tốt nhất của Diệp thị, tất cả có 563 công nhân, trong đó tiền lương cho công nhân thấp nhất cũng đã vượt sáu lần giá thị trường, buôn bán lại không khống chế được phí tổn. Ngày hiện nay có tám trợ lý, đãi ngộ có thể sánh bằng CEO quốc tế. Phòng làm việc đưa vào trạng thái hoạt động, nghiêm trọng không phù hợp hạch toán kinh tế, phải sa thải bớt!”
Ta nghe mà không hiểu ra sao, quay đầu hỏi Nhất hào đến Bát hào: “Ý tứ hắn là phòng làm việc vủa chúng ta hoạt động tốn rất nhiều tiền?”
Nhị hào trở mình xem thường: “Vô nghĩa! Hạ Tiểu Hoa!”
“Ta quanh năm suốt tháng, công tác không ngừng nghỉ a?” Rõ ràng bề bộn nhiều việc.
“Hạ tiểu thư, công sức của ngài cũng không gánh nổi mỗi vị trợ lý một cái BMW, công nhân mỗi người đều mặc đồng phục đỏ cao cấp, mỗi văn phòng đều có một toilet, hàng năm hai mùa hạ thu đều tổ chức du lịch cho toàn thể công nhân, nhà máy, cửa hàng tài trợ cung cấp phục sức đều đưa cho đại thẩm dọn vệ sinh mang về nhà, còn có, còn có…”
Vị tây trang càng nói càng hăng say, ta một đầu đầy hắc tuyến: “Phòng làm việc, thật sự phải đóng cửa?”
Ta không có tiền a, không có cả tài khoản tư nhân.
Tám trợ lý trong nháy mắt lại tuôn mỳ sợi lệ.
Ngũ hào sưu một chút đứng lên: “MD! Hạ Tiểu Hoa! Giải quyết! Giải quyết không được đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt đem cái vận động phục kia tiêu diệt!”
Ta ngẩng đầu nhìn Diệp Hy.
Diệp Hy tựa hồ như là tâm tình có chút dãn ra, ngồi trên ghế da, tay gõ mặt bàn: “Hạ Tiểu Hoa, anh cho em hai lựa chọn.”
“Hoặc là… anh sao các nàng thành cá mực…”, một tay chỉ vào Nhất hào đến Bát hào, đổi lấy tiếng khóc vang một mảnh.
“Hoặc là…”
Cửa bị gõ hai tiếng, Khả Nhạc bưng trà, run rẩy đi đến: “Diệp… Diệp tiên sinh uống trà.”
Cái chén đầy lá trà, không chút do dự nhét vào trong tay Diệp Hy.
Chuyển thân, còn vô cùng thành thực mà cấp cho mỗi vị tây trang sau mông Diệp Hy mỗi người một ly.
Diệp Hy nhìn chằm chằm Khả Nhạc, đôi mắt nhỏ thần không hề chớp động.
“Đồng phục đ