Tác giả: Ôn Nhu Diêu Diêu
Ngày cập nhật: 04:43 22/12/2015
Lượt xem: 1341811
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1811 lượt.
Diệp Hy!” Ta gọi thật lớn tiếng, ngắt lời của hắn: “Anh cùng Khả Nhạc đã muốn công khai, nên sớm trở về ký giấy ly hôn đi!”
“…” Điện thoại một trận lặng im.
“…” Ta cũng đột nhiên trầm mặc, không biết nói cái gì.
“Hạ Tiểu Hoa, nếu em còn tiếp tục như vậy, anh sẽ tức giận!” Thanh âm Diệp Hy, đã muốn dọa người.
Ta cố gắng thanh thanh yết hầu, vẫn lớn tiếng nói: “Diệp Hy, tôi nói thật sự!”
“Hạ Tiểu Hoa! Đừng làm trò này nọ! Ngữ khí vừa rồi của em không phải như thế! Em đừng nói với anh, em tuyệt đối không để ý, một chút cũng không sao cả! Hạ Tiểu Hoa, anh, không, ly, hôn!!”
“Diệp Hy, ly hôn đi!” Ta nắm di động càng chặt: “Một khắc tôi ký tên kia, đều là nói thật!”
Chính là, phí thời gian hồi lâu, không muốn đối mặt mà thôi.
“Hạ Tiểu Hoa! Không cho phép em từ nay về sau nói không thích! Em rõ ràng là thầm mến anh, rõ ràng là yêu anh mới chết sống muốn gả cho anh!”
“Vậy sao?” Ta đáp ứng, gật gật đầu: “Kia, Diệp Hy, nghe rõ cho lão nương, lão nương không yêu ngươi! Thật sự không yêu, lão nương muốn ly hôn!”
Thời điểm cầu hôn, Hạ Tiểu Hoa nói: “Em mặc kệ, Diệp Hy, chỉ cần em yêu anh là được!”
Ngày kỷ niệm tròn một năm kết hôn, Hạ Tiểu Hoa nói: “Trợ lý Quân, nhờ anh nói cho Diệp Hy, tôi yêu anh ấy!”
Năm thứ hai, Hạ Tiểu Hoa đứng trước biển quảng cáo điện tử rực rỡ của tập đoàn Diệp thị, nói thật lớn tiếng: “Diệp Hy! Lão nương rất yêu ngươi!”
Năm thứ ba, Hạ Tiểu Hoa ở nước ngoài, thì thầm vào hộp thư thoại ở nhà: “Diệp Hy, anh có biết, em kỳ thực rất yêu anh!”
Nói lâu như vậy, nói nhiều như vậy, có thể buông tay được không?
Điện thoại của Diệp Hy, ngắt máy.
Ngay cả một chút đường sống, đều không có lưu lại.
Trong tiếng chuông cửa đinh tai nhức óc, ta lồm cồm bò dậy, mở cửa.
Đứng trước cửa là Á châu siêu cấp tân tinh chụp kính râm to đùng, khuôn mặt thối đến dọa người cầm trên tay bát mỳ ngon tuyệt!
Mỳ bị một phen quăng ở trên bàn.
Ta liền chạy tới ăn.
“Con mẹ nó Hạ Tiểu Hoa, cô có biết Á châu siêu cấp tân tinh ánh sáng rực rỡ cả bầu trời mà phải hạ mình làm những việc này là nhục mạ nhân phẩm của tôi thế nào không hả?”
“Kháo! Anh thì đức hạnh gì? Muốn tôi cảm động đến phát khóc sao?”
“Thần Tư! Anh cho nhiều dưa chua làm cái gì? Làm lão nương chua đến rớt nước mắt!”
“Nói bậy! Cô là bị tôi cảm động!”
“…”
Hạ Tiểu Hoa! Hình ngươi!” Nhị hào vắt chân ngồi xem tuần san Bát quái.
Nằm chình ình ở trang nhất là hình ảnh ta cùng Thần Tư hôn môi, cực kỳ rõ nét.
Tiêu đề thật mãnh liệt: “Siêu cấp nhà giàu mới nổi Hạ Tiểu Hoa mượn cơ hội thịt bò Á châu siêu cấp tân tinh trước cửa quán bar!”
Kháo! Quả nhiên nên nhắm mắt!
Ta một phen đoạt lấy, nhìn chăm chú: “Cũng không phải chưa hôn qua. Lần trước ở Ô trấn, còn ở trong thuyền ôm hôn đâu!”
“…” Hả hê khi người gặp họa của ta đang dần dần bé lại.
“Hạ Tiểu Hoa, đấy vẫn còn tốt chán!” Nhị hào liều mạng trở mình lật các loại tuần san bát quái.
“Bản này, nói ngươi vì muốn tiếp cận Thần Tư nên đi cửa sau, liều chết cố gắng trở thành nhà tạo hình của công ty giải trí M!”
“Bản này, nói ngươi cùng Diệp tam công tử, tướng mạo không hợp, tâm tính cũng không thông, ly hôn chỉ là vấn đề thời gian!”
“Bản này, nói ngươi cưỡng bức Thần Tư gặp gỡ!”
“Còn có, bản này, bản này, bản này nữa!” Nhị hào buông tay.
“Hạ Tiểu Hoa, tất cả tuần san bát quái trên cả nước đều đăng tin về ngươi! Chúc mừng! Ngươi quá nổi tiếng rồi!”
“…” Ta vuốt đầu: “Vụ tai tiếng lần trước của ta cùng với Thần Tư cũng cùng một dạng a, vì sao lần này lại nháo lớn như vậy?”
Thần Tư được người ta trọng vọng đến trình độ này?
“Hạ Tiểu Hoa!” Nhị hào tung chưởng đánh ta bay xa đến tận ba thước: “Cũng không ngẫm lại xem lúc đó có ai đứng đằng sau phong tỏa tin tức cho ngươi? Nếu không có Diệp Hy đi sau mông ngươi mà thu dọn tàn cuộc, chỉ bằng cái dạng đức hạnh này của ngươi, đã sớm tai tiếng muốn chết rồi, đâu chỉ có mấy bài báo lá cải lung tung như lần trước nữa!”
“…” Thì ra là thế.
Bởi vì có niềm vui mới cho nên không muốn nhúng tay nữa, Hạ Tiểu Hoa không thể làm gì khác hơn là tự sinh tự diệt.
“Ngươi đừng không thừa nhận! Hạ Tiểu Hoa, giang hồ đồn rằng Diệp Hy thuê hẳn ba trợ lý tư nhân cao cấp chuyên để xử lý chuyện của ngươi, là thật đó!”
“Hạ Tiểu Hoa! Mấy ngày nữa ngươi đừng có bước chân ra khỏi cửa, cứ trốn tạm trong cái tổ chim nhà ngươi mà tránh qua lần này đã! Con bà nó, Nhất hào các nàng cùng với ta, điện thoại đã bị nhóm ký giả gọi cho muốn nổ tung rồi đây! Ngươi nhớ kỹ cho ta, vô luận có người hỏi ngươi cái gì, ngươi cũng nhất định không được hé miệng! Chuyện còn lại, để chúng ta xử lý!”
“A…”
Ta vừa mới đáp ứng, bỗng nhiên trông thấy một con dơi già vọt tới trước mắt: “Hạ Tiểu Hoa!”
Ngay trước mặt ta hắn “đông” một tiếng quỳ xuống, khấu đầu ba cái: “Van cầu cô! Mở cuộc họp báo giải thích đi!”
Ta lại càng hoảng sợ, cố gắng nhìn kỹ con dơi già toàn thân trùm một màu đen này là ai. Cho đến khi hắn nhấc mặt lên mới lờ mờ nh