Tác giả: Ôn Nhu Diêu Diêu
Ngày cập nhật: 04:43 22/12/2015
Lượt xem: 1341817
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1817 lượt.
úng hay không?”
Tựa như ở sân bay tiễn Khả Nhạc, nói với ta: “Hạ Tiểu Hoa, chúc mừng, cô đã được như ý nguyện!”
Thật sự nghiêm túc như vậy.
Ta dùng sức túm nhanh điện thoại di động, cảm giác trong lòng có một tư vị từ rất lâu trước kia, vẫn nghĩ nó nhạt đến nỗi đã không còn để ý, nhưng lúc này đột nhiên lại trở nên rõ ràng.
Cảm giác ấy chạy thẳng xuống khoang mũi, không thể khống chế.
Đột nhiên trầm mặc, không biết nên phản ứng thế nào.
“Hạ Tiểu Hoa, không được nói như thế với kẻ khác!” Diệp Hy nhìn chằm chằm ta, biểu tình càng phát ra nghiêm túc.
Cảm giác ê ẩm, từ bốn phía lan rộng khắp toàn thân.
“Diệp Hy, đến, để cho lão nương hôn một cái! Anh ngọc thụ lâm phong mê đảo chúng sinh, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, mông nhỏ vừa thon lại tròn, em tốt xấu hôm nay cũng phải động phòng hoa chúc một chút!”
“Diệp Hy, để cho em sờ soạng một phen đi! Anh Diệp tam công tử ngọc thụ lâm phong mê đảo chúng sinh, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, mông nhỏ vừa thon lại tròn, sẽ không để ý chuyện nhỏ bị em sờ một phen đúng hay không, đúng hay không?”
“Diệp Hy, Diệp Hy, Diệp Hy! Ngọc thụ lâm phong mê đảo chúng sinh, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, mông nhỏ vừa thon lại tròn, mau mau đem ánh mắt nhắm lại cho lão nương thịt bò một chút, nhanh một chút!”
Cùng một câu, Hạ Tiểu Hoa đối với Diệp Hy nói rất nhiều lần, đã muốn không thể nhớ hết được nữa.
Chính là, chưa từng nghĩ đến, có một ngày, đối mặt Diệp Hy, rốt cuộc không nên nói những lời như vậy.
Diệp Hy, cho tới bây giờ không nhớ được Hạ Tiểu Hoa, không ngờ lại nhớ rõ.
Ở thời điểm Hạ Tiểu Hoa không bao giờ còn có thể đối mặt hắn như trước, lại nói cùng một câu.
“Hạ Tiểu Hoa, trả lời!” Diệp Hy nói.
“…” Thân thể rất cứng, mở lớn miệng, nhưng không có thanh âm.
“Hạ Tiểu Hoa, không được như vậy. Không được tùy tùy tiện tiện thích người khác…” Sắc mặt Diệp Hy, rõ ràng đứng giữa trời mùa hạ, lại trắng bệch đến dọa người.
“Hạ Tiểu Hoa! Ngắt điện thoại như vậy tôi còn tưởng cô đang chui dưới gầm cầu đâu!” Thanh âm Thần Tư rất xa, cũng đã vang tới đây.
Góc bên này có rất ít người, vài cái ngoái đầu, nghe thấy thanh âm Thần Tư, đều xông lên: “Thần Tư, ký tên cho em đi!”
“Thần Tư! Có thể chụp chung không?”
Thần Tư quả nhiên là kim bài, không thèm để ý hình tượng, hướng cửa toilet đi tới.
Ta luống cuống tay chân, nắm tay thật chặt: “Không, không, không phải tôi…”
Chột dạ cúi thấp đầu, khóe mắt dư quang nhịn không được thấy Thần Tư càng ngày càng gần.
Kháo! Đắc tội lão bản, không có tiền lương!
“Hạ Tiểu Hoa, em hoảng cái gì?” Thanh âm Diệp Hy, lạnh lẽo đến tận xương.
Ta run run, chờ không được nhảy vọt đến trước mặt Thần Tư, một phen túm lấy ống tay áo của hắn: “Lão bản, ngài ngọc thụ lâm phong…” Nói được một nửa, liền dừng lại.
Thần Tư trừng mắt, nhìn ta, nhìn Diệp Hy.
Đôi mắt nhìn dừng lại trước ngực Diệp Hy một lúc, lại hung hăng trừng ta.
TMD, lão nương là oan uổng!
Ta ngạnh cổ, rốt cục rống ra một câu: “Diệp Hy, tôi không có tùy tùy tiện tiện! Tôi rất nghiêm túc!”
“Diệp Hy! Tôi không có tùy tùy tiện tiện! Tôi thật sự nghiêm túc!”
Ta rống lớn tiếng.
Nhiều năm trôi qua, ta đều không có tùy tiện.
Nghẹn khuất đến cực điểm, một phen đẩy ra Thần Tư: “Nhường đường, nhường đường!”
Gạt lệ chạy thật nhanh rời khỏi chỗ này.
Này tính cái gì? Này tính cái gì?
Đứng dựa vào cửa toilet rõ ràng là hắn.
Không cho ta đi cũng rõ ràng là hắn!
Lại giống như không kiên nhẫn rời đi, đến nhiều thêm một cái liếc mắt cũng không thèm có!
Đại hỗn đản!
Ta dùng sức cào loạn trong ngực Thần Tư, thừa dịp hắn khóc thét rốt cục nghe được tiếng tiền cọ xát vào nhau, túm trong tay không nói hai lời tiếp tục chạy đi.
Hoàn toàn không quan tâm đến Á châu siêu cấp tân tinh có đau mà không kêu được.
Dù sao, mệnh tốt, trợ lý nhiều, không đến lượt ta quản.
Một đường chạy ra cửa sau, vươn tay ngăn cản xe taxi, một đầu vọt đi vào, đóng cửa liền “Oa———-!” một tiếng khóc thảm thiết.
Lái xe sợ tới mức muốn đập cửa kính chạy trốn, bị ta túm lại.
Vừa khóc vừa lấy túi móc tiền, đưa ra một trăm đồng.
Lái xe quay đầu nhìn ta, vẻ mặt kinh hoảng vẫn muốn đâm đầu ra cửa.
Cổ họng ta ngừng cũng chưa ngừng, tiếp tục lấy thêm một trăm đồng.
Taxi rốt cục trở lại bình thường, sưu một chút khởi động máy.
Tốc độ xe cực nhanh, thậm chí chẳng bao lâu đã vượt qua Bentley của Diệp Hy.
Ta nhìn ra ngoài cửa sổ thấy khoảng cách càng ngày càng xa, khóc càng thêm lớn tiếng.
Lái xe thúc giục nhanh chân ga, liều mạng chạy.
Khóc một hồi lâu, ta mệt mỏi, hấp hấp cái mũi hỏi lái xe: “Tài xế, có nước không?”
Lái xe phía trước đầu cũng không quay về, thuận tiện đưa ra một chai nước suối Thủy Bình.
Ta giơ lên, một hơi uống xong rồi, đang chuẩn bị khóc tiếp lại bị lái xe rụt rè đánh gãy: “Tiểu thư, đi đến đâu a? Ngài thật ra nên báo trước địa chỉ a!”
Ta trừng mắt nhìn cái ót lái xe, hấp hấp cái mũi, oa một tiếng lại khóc nức nở.
Đi đến đ