Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Xã, Đầu Hàng Đi

Ông Xã, Đầu Hàng Đi

Tác giả: Ôn Nhu Diêu Diêu

Ngày cập nhật: 04:43 22/12/2015

Lượt xem: 1341825

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1825 lượt.

gươi không mau đến, ly hôn không được, xứng đáng!”
Điện thoại ngắt rõ ràng.
Ta ôm đầu đứng lên liều mạng hướng phòng ngoài đi tới.
Đến trước phòng dành cho khách, một cước đá tung cửa: “Lão bản! Rời giường!”
Thần Tư trùm chăn quá đầu: “Buổi chiều mới thử kính…”
Ta cầm lấy một góc chăn, vươn tay sờ vào tiểu cơ ngực của người nào đó, dùng sức nhéo.
“A———!”
5 phút sau như ý nguyện ngồi ở trên xe chạy như bay.
Kéo dài hơi tàn, ôm cái đầu đau choáng váng dựa vào cửa sổ khóc thét.
Người nào đó một bên lái xe, một bên cũng khóc thét.
“Hạ Tiểu Hoa, tiền lương tháng này của cô đừng có hy vọng!”
Ta vẻ mặt đau khổ: “Tôi không có xe! Sắp bị muộn rồi, hiện tại nếu không đi cục dân chính, ly hôn lại phải xếp hàng!”
Thần Tư trừng mắt nhìn ta nửa ngày, không hé răng, xe chạy càng phát ra nhanh.
Ở trước cửa cục dân chính, ta một chân vừa bước xuống xe, bên kia cái xe đã muốn liều mạng vọt đi.
Tích cực như vậy làm gì? Cửa xe dán đen một mảnh, ai nhận ra hắn?
Ta khinh thường hừ hừ, Ngũ hào sớm vọt đi lên: “Hạ Tiểu Hoa! Nhanh chút!”
Túm ta hướng cục dân chính đi đến.
Trực tiếp một đầu vọt vào văn phòng lãnh đạo.
Hai vị luật sư đang ngồi thổi phồng nhau, thấy ta đều đứng lên: “Hạ tiểu thư, cô đã tới!”
Lãnh đạo cục bắt tay ta: “Đừng nóng vội, đừng nóng vội, Diệp tiên sinh còn chưa tới đâu! Trước tiên uống chén trà, uống chén trà a!”
Ngẩng đầu liếc mắt nhìn ta một cái: “Hạ tiểu thư, sớm nói ngài sẽ ly hôn a!”
Năm đó thời điểm cùng Diệp Hy ký giấy đăng ký kết hôn, cũng là cùng một vị lãnh đạo, gặp Diệp Hy giơ bút trấn định tự nhiên muốn ký tên, mặt xanh lét, tay chân run rẩy hỏi không dưới mười lần: “Diệp tiên sinh, ngài không hối hận?”
Ta không kiên nhẫn, dùng sức vỗ sổ hộ khẩu: “Kháo! Ông có ý gì? Có lãnh đạo như ông sao? Gây trở ngại tự do hôn nhân của công dân!”
Diệp Hy im lặng đem bút ký vào, lãnh đạo cục trừng lớn mắt, quan sát ta cả buổi, hướng Diệp Hy nói: “Diệp tiên sinh, nếu ngài muốn ly hôn, trực tiếp tìm tôi, nhấc tay chi lao!”
Diệp Hy mỉm cười đáp ứng, ta giơ máy điện thoại trong phòng hướng đỉnh đầu ông ta xông tới: “Cả nhà ông mới ly hôn!”
Lãnh đạo cục một bên ôm đầu một bên sớm tiếng ồn ào: “Hai người nhất định ly hôn!”
Nhất định ly hôn, sớm nói.
Ta a miệng, ôm ly trà ùng ục uống.
Ngũ hào không kiên nhẫn, hỏi luật sư đại diện của Diệp Hy: “Anh rốt cục có báo cho Diệp tiên sinh không, người đâu? Đều đã quá thời gian!”
Luật sư đại diện trấn định tự nhiên: “Gấp cái gì? Diệp tiên sinh bề bộn công việc! Loại việc nhỏ này, 5 phút là đủ rồi!”
Mọi người đều liều mạng gật đầu.
Việc nhỏ 5 phút, 5 phút, 5 phút lại tiếp tục 5 phút.
N+1 cái 5 phút sau, ta ỷ vào say rượu rốt cục bạo phát.
“TMD Diệp Hy rốt cục tới hay không?” Bắt tay chụp trên mặt bàn: “Gọi điện thoại!”
Một đám người đều bất động.
“A, trà rất ngon, uống đi, uống đi!” Lãnh đạo cục cực kỳ nhiệt tình.
“Gần đây ngài lại mua khu nhà cũ của thị trưởng? Tôi dạo này đang hoạt động ở nước ngoài!” Hai luật sư thảo luận sôi nổi.
“Uy? Nhị hào? Đúng, đúng, thành phẩm đã mang tới phòng thử rồi!” Ngũ hào cầm lấy di động, nhìn trần nhà.
Ta nhìn quanh một vòng, rốt cục tự mình cầm lên di động, ấn dãy số đã từng in vào tận tim.
“Diệp tiên sinh đang bận họp, ngài ấy nói…”
Kháo! Lại họp!
Vẫn như cũ là giọng nữ máy móc.
Ta thối nghiêm mặt, tất cả mọi người đều lơ đãng liếc đến bên này.
Ấn phím tắt máy, đơn giản lại gọi cho trợ lý Quân: “TMD, kêu Diệp Hy lăn đến cục dân chính mau!”
Trợ lý Quân lạnh như băng: “Hạ tiểu thư, hiện giờ Diệp tiên sinh không ở đây!”
Không ở? Cư nhiên không ở? Dựa vào cái gì hẹn ta tới ly hôn rồi lại không đến?
Lão nương say rượu lại tiếp tục phải ngồi ở cục dân chính cắn lá trà.
Ta hoàn toàn bạo phát, dùng sức vỗ cái bàn, cầm lên lọ hoa hướng phía cửa: “Các người! Hết thảy đi tìm Diệp Hy cho tôi! Tìm không ra đừng nghĩ qua được cửa!”
Chờ lại chờ, thời gian hoàn toàn hỗn loạn.
Bỏ lỡ buổi thử kính của Thần Tư , thời điểm ta đầu váng mắt hoa theo Ngũ hào xuống xe, còn tiếp điện thoại của Thần Tư: “Lão bản, tôi không khỏe! Tôi sắp ói ra! Cho tôi nghỉ nửa ngày! Đúng, đúng, tôi quay về khách sạn nằm, tôi không phải tối hôm qua nháo quá độ sao? Tôi về sau không bao giờ nữa uống rượu!”
Đẩy cửa phòng bước vào.
Tất một tiếng, đèn nhỏ vừa được bật lên, phía sau có một cỗ khí lực ập đến, ta bị người đẩy té vào phòng.
Thật vất vảo lảo đảo đứng vững, quay đầu lại.
Lần tìm không ra Diệp tiên sinh, Diệp tam công tử, đang đứng tựa vào ván cửa, vẻ mặt mỏi mệt: “Hạ Tiểu Hoa, ai cho em như vậy?”






Diệp Hy đẩy rất dụng lực.
Thân mình bị đẩy, đầu càng phát ra choáng váng lợi hại.
Ta dùng sức nâng đầu, đứng lên rồi không dám lộn xộn, muốn áp chế cảm giác choáng váng.
Ta lại học theo giọng điệu Diệp Hy: “Diệp Hy! Ai cho anh như vậy? Rõ ràng đã hẹn, dựa vào cái gì không xuất hiện?”
Làm hại một đám người ngồi ép buộc ở cục dân chính.
Ta cảm thấy


pacman, rainbows, and roller s