XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Xã, Đầu Hàng Đi

Ông Xã, Đầu Hàng Đi

Tác giả: Ôn Nhu Diêu Diêu

Ngày cập nhật: 04:43 22/12/2015

Lượt xem: 1341519

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1519 lượt.

không hạnh phúc.
Thảo nhân ghét Hạ Tiểu Hoa, nói không thương, lại để cho Lưu Lãng hôn nàng.
Đèn xe Diệp Hy, chiếu sáng bọn họ rõ ràng vô cùng.
Rõ ràng hôn.
Nếu không có ta.
Nếu không có Diệp Hy.
Còn có thể kiên định như vậy, kiên định nói không thương sao?
Từ lúc trước kia ta gặp được Lưu Lãng, nàng cùng hắn đã là thanh mai trúc mã.
Vốn, bọn họ hẳn là, sẽ cùng một chỗ.
Như vậy, Lưu Lãng cũng sẽ không uống nhiều bia như vậy, chật vật một đêm, vẽ thành một đóa hoa nhỏ tịch mịch.
Mới không cần cấp cơ hội cho Lưu Lãng. Mới không cần.
Ta gọi điện thoại cho Lưu Lãng: “Ly hôn đi, Lưu Lãng! Em sẽ về nhà, nói chuyện rõ ràng với ba!”
“Khả Nhạc, em muốn cái gì? Anh đều cho em!”
“Em sẽ tự sống một mình! Thứ em muốn, anh cho không nổi!” Ta nghĩ muốn cười mà ôm cổ Lưu Lãng, ta nghĩ muốn nghe: “Khả Nhạc, anh sẽ chăm sóc em cả đời!”
Nếu cấp không được hạnh phúc, chi bằng buông tay.
Diệp Hy, cũng vậy thôi.
Ta nhìn chằm chằm tay Diệp Hy, nắm chặt, ngẩng đầu, hôn lên môi.
Diệp Hy sửng sốt, ánh mắt dừng ở phía sau ta một chút, một phen đẩy ta trở ra.
Lực đạo rất lớn, thậm chí có chút chán ghét.
“Thật sự, không phải em.”
Ném lại đằng sau một đám khách quý, ném lại lễ mừng long trọng của tập đoàn Diệp thị. Chạy đi!
Thời điểm xuất hiện trở lại, chính là lãnh nghiêm mặt: “Khả Nhạc, từ nay về sau không được như vậy!”
Ta cúi đầu: “Thực xin lỗi, em không phải cố ý!”
“Diệp tiên sinh, chuyên cơ đi Singapore đang đợi ngài! Nếu không ra sân bay, sẽ không kịp thời gian!” Trợ lý mang theo hành lý, một bộ tư thái muốn xa nhà!
Ta cầm tay Diệp Hy: “Em cũng đi, Diệp Hy! Em còn chưa có đi Singapore đâu!”
Diệp Hy cau mày.
“Diệp Hy, em không đi, hẳn sẽ bị giết! Hạ Tiểu Hoa ở nhà nhất định đã cầm sẵn đao chờ em!”
Diệp Hy nhìn ta, đột nhiên nở nụ cười: “Vậy sao? Anh nghĩ, cô ấy sẽ không vậy đâu!”
Ta phe phẩy đầu.
Diệp Hy thu khóe miệng: “Được rồi Khả Nhạc, anh sẽ dẫn em đi thăm Singapore.”
Ta cũng cười theo: “Diệp Hy, cám ơn anh!”
Từ đầu tới cuối, đối với ta, là bao dung như vậy.
Diệp Hy lắc đầu: “Không cần cám ơn. Anh chỉ là, muốn cho người ở nhà biết, cái gì gọi là lực hấp dẫn!”
“A?”
“Khả Nhạc, em là cô gái tốt! Cho dù không còn Lưu Lãng, cũng sẽ có được người biết quý trọng em!”
Ta gật đầu.
Đúng vậy Diệp Hy. Cho dù ly khai, Hạ Tiểu Hoa cũng sẽ tìm được người quý trọng.
Hạ Tiểu Hoa, cho tới bây giờ chính là thảo nhân ghét Hạ Tiểu Hoa.
Thời điểm đối tốt với người khác, sẽ luôn khư khư cố chấp. Cho dù người khác có cự tuyệt, cũng sẽ không dừng lại.
Tựa như vườn nho của cha ta.
Tựa như Lưu Lãng.
Cho nên, Diệp Hy, cũng vậy thôi.
Ta xem kênh giải trí tổng hợp, lại là họp báo chiêu tiếp ký giả.
Hạ Tiểu Hoa trên màn ảnh, biểu tình vô cùng chân thật: “Không có bên thứ ba. Lão nương cùng Diệp Hy đã chính thức ký tên ly hôn!”
“Ly hôn, là vì, lão nương không hề yêu Diệp Hy!”
Ta liều mạng lau nước mắt, muốn lấy di động bấm dãy số: “Lưu Lãng, Hạ Tiểu Hoa ly hôn!”
“Nàng đang ở tại nhà của em, là nơi ba năm trước em từng ở!”
Quả nhiên, vẫn là biến thành như vậy.
Hạ Tiểu Hoa, cho tới bây giờ đều là như thế này.
Rõ ràng thực đáng đánh đòn. Nhưng là, ta thật sự vô cùng, vô cùng thích nàng!
Chứ không phải là cấp cho Lưu Lãng cơ hội.
Không phải như vậy.






Diệp Hy.
Thật sự làm người ta không thoải mái.
Cảm giác tê dại bén nhọn trải khắp toàn thân.
Lưu quản gia cau mày, bên cạnh là bác sỹ gia đình đang đứng nghẹn cười.
“Diệp tiên sinh! A! Tỉnh!” Thanh âm Lưu quản gia xuyên qua màng tai.
Trong đầu chậm rãi xuất hiện một số hình ảnh, anh dùng sức nắm chặt ly thủy tinh trong tay.
Anh bị Hạ Tiểu Hoa cho giật điện?
Thật sự rất làm cho người ta không thoải mái.
“Hạ Tiểu Hoa đâu?” Cơ hồ đã muốn giấu không được hờn giận.
“Rạng sáng hôm nay Hạ tiểu thư đã mang hành lý ra khỏi cửa, xem ra là muốn du lịch!” Lưu quản gia đáp thông thuận.
Cái gì đây? Bỗng nhiên lại có cảm giác bị người thịt bò xong rồi không chịu trách nhiệm.
Được, được lắm Hạ Tiểu Hoa, quả nhiên có bản lãnh!
Ba năm trước đây buông tay chạy, ba năm sau cũng giống nhau.
Nếu đã không cần, không còn gì tốt hơn.
Đứng lên mặc quần áo, liền nhìn thấy trong thùng rác là bộ đồ ngủ màu phấn hồng.
Trái tim thế nhưng lại giống như bị điện giật.
Cảm giác tức giận không biết từ đâu tràn tới.
Một cước đá văng thùng rác.
“Lưu quản gia, kêu người đem rác vứt đi!”
“Diệp tiên sinh! Đừng chạm vào kim loại dẫn điện!…” Bác sỹ tư chạy theo, nâng lên cái thùng rác vừa bị đá.
Hung hăng trừng mắt nhìn bác sĩ.
“Lưu quản gia, chuẩn bị xe, tôi trực tiếp đi khu công nghiệp mới!”
Rất làm người ta không thoải mái.
Quả thực rất làm người ta không thoải mái.
Rõ ràng người chủ động là Hạ Tiểu Hoa! Dựa vào cái gì khóc? Dựa vào cái gì tại thời khắc kia khóc?
Ngẩng đầu liếc mắt một cái nhìn đồng hồ treo tường, 5 giờ 40 phút.
“Ba!” Khép lại văn kiện trong