
Tác giả: Chanh Nặc
Ngày cập nhật: 03:21 22/12/2015
Lượt xem: 134694
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/694 lượt.
thể lăn lộn trong một đống bong bóng bay một ngày một đêm.
Lăng Lỵ bật cười, đưa tay mơn trớn nguyện vọng khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười kia.
Người trên tạp chí chính là Doãn Quang Huy mà cô không hề quen biết, nhưng cũng là Doãn Quang Huy mà cô đã quen thuộc từ lâu, không có cách nào chia ra làm hai. Cả hai đều khuấy động tâm tư của cô, cũng đều là ánh sáng dịu dàng ấm áp nhất trong lòng cô.
“Nhưng Lăng Lỵ, tôi đã nói với em, con người của tôi cũng không thể nào duy trì khách quan… Chỉ cần tôi yêu thích một người, thì tôi sẽ yêu thích tới cùng. Cho dù cô ấy có từng làm chuyện gì không đúng, nhất đinh là cô ấy có khổ tâm của mình, không có liên quan tới con người của cô ấy.”
Cô đã sớm biết anh yêu thích và thương yêu cô một cách vô điều kiện, tại sao cô không thể giống như anh, thương anh một cách mù quáng như thế, yêu anh hết tim hết phổi như thế, yêu anh không màng đến bất cứ chuyện gì?
Không hiểu vì sao trong lòng của Lăng Lỵ rung động một hồi, muốn khép lại tạp chí bỏ vào trong túi xách. Búp bê Nga lâu nay vẫn bị cô nhét sau dưới đáy túi bởi vì sự chấn động của cô mà rớt ra, phân tán trên mặt đất.
Bên trong tường kép của một búp bê không biết vì sao nứt ra, bên trong có một mảnh giấy nhỏ với chữ viết của Doãn Quang Huy —— hi vọng nguyện vọng của em có tôi trong đó.
Hi vọng nguyện vọng của em có tôi trong đó…
Tính trẻ con trước sau như một, tốt đẹp trước sau như một, ấm áp trước sau như một, Lăng Lỵ nhìn chằm chăm mảnh giấy kia, bật cười và khóc cùng một lúc.
Mỗi ngày đi làm, mỗi ngày hành trình buồn tẻ, Doãn Quang Huy bị Lăng Lỵ bỏ rơi hai tháng rốt cuộc cũng đủ kiên nhẫn, hoàn toàn điêu linh.
Anh ngồi ở phòng làm việc, lỗ tai vẫn nghe chị Hà báo cáo công việc cần làm, trong tay cầm tấm ảnh của Lăng Lỵ trong trạng thái vui vẻ chụp chung với cha của cô, nhìn lướt qua, xem đi xem lại. Sau đó chán nản, anh ngả người về phía sau, âu phục phẳng phiu đã sớm nhàu nát, hoàn toàn mất đi ý chí cầu sinh cũng như thú vui ở trên đời.
Hai tháng nay, mặc dù thỉnh thoàng Lăng Lỵ có tới ‘Lệ Ảnh’ để chụp hình hay mở hội nghị, nhưng anh vẫn tuân theo cam kết của mình đối với Lăng Lỵ, chỉ dám đứng xa để nhìn, không hề tiến lên quấy rầy.
Nhưng mà chờ mãi tại chỗ cũng rất là đau khổ…. Ngay cả một cú điện thoại hay là một tin nhắc Lăng Lỵ cũng không thèm gởi cho anh. Đến lúc nào thì cô mới chịu tìm anh đây? Chẳng lẽ cô đã quyết định bỏ mặc anh rồi sao?
Nếu như cô đã quyết định không thèm dòm ngó tới anh thì ít ra cũng phải tìm anh bàn chuyện ly hôn chứ? Làm gì có chuyện biệt tăm biệt tích như thế này…. Không đúng, không được, không được, không được! Cái gì ly hôn chứ? Sắc mặt Doãn Quang Huy càng ngày càng đen, càng ngày càng đặc sắc.
Dù là chị Hà có bình tĩnh, có sáng suốt đi nữa cũng không nhịn được bật cười khi nhìn thấy một tổng giám đốc rất có năng lực, rất thông minh, mà lại rất ngây thơ, rất ngu ngốc, rồi quyết định báo cáo một tin tức có vẻ hứng thú hơn.
“tổng giám đốc, bên ngoài có cô Lăng muốn được gặp cậu. Có nên bảo cô ấy vào, hay là để cô ấy đợi ở phòng hội nghị?”
“Mặc kệ là cô Lâm hay cô Trương gì cũng bảo cô ta về đi.” Đang nghĩ đến chuyện ly hôn, Doãn Quang Huy vẫn còn đang bị đả kích rất lớn, nên trả lời một cách qua loa, yếu xìu, hoàn toàn không nghĩ tới người chị Hà đang nhắc tới chính là ‘cô Lăng’, không phải ‘cô Lâm’.
Chị Hà thở ra một hơi dài, giải thích với vị tổng giám đốc uể oải của mình: “Là Lăng Ba, cô Lăng.”
‘Lăng Ba’, ‘cô Lăng’? Lăng Ba……..?
“Cô ấy đang ở đâu?” Doãn Quang Huy nhảy dựng lên từ trên ghế, sống lại trong nháy mắt, giọng điệu phấn khởi.
“Ở phòng hội…..” Ba chữ ‘phòng hội nghị’ còn chưa kịp nói ra thì Doãn Quang Huy đã mất bóng.
Doãn Quang Huy dùng tốc độ nhanh nhất từ trước tới giờ, chạy như điên đến phòng hội nghị, đẩy tung cửa phòng ra, Lăng Lỵ mà anh ngày đêm thương nhớ đang đứng ở đó.
Lăng Lỵ nghe tiếng mở cửa thì quay đầu lại, giương mắt liếc nhìn Doãn Quang Huy một cái rồi tươi cười nói với anh.
“tổng giám đốc Doãn, anh khoẻ không?”
Doãn Quang Huy vuốt vuốt cặp mắt, nhìn tới nhìn lui hình dáng của Lăng Lỵ, xác định nhiều lần.
Quả thật là Lăng Lỵ! Lăng Lỵ đã tới tìm anh để nói chuyện!
Không phải là bức hình của Lăng Lỵ mới vừa rồi bị anh kéo tới kéo lui, không phải là Lăng Lỵ trong mấy ngày qua chỉ có thể nhìn từ xa, không phải là Lăng Lỵ chỉ biết nói cười cùng người khác….
Doãn Quang Huy ngơ ngẩn nhìn Lăng Lỵ. Tình cảm trong lòng cuồn cuộn dâng lên, trong nhất thời, anh không biết nói cái gì cho phải với cô đây.
Lăng Lỵ từ từ bước tới gần anh, lại không thể tự giới thiệu với anh. Trong mắt chỉ toàn ý cười.
“Em là Lăng Lỵ. ‘Lăng’ của Lăng Ba, ‘Lỵ’ là tên gọi.”
Cho đến khi nghe cô tự giới thiệu, Doãn Quang Huy mới hoàn toàn bừng tỉnh.
Mới vừa rồi Lăng Lỵ gọi anh là cái gì? Tổng giám đốc? Tự nhiên sao cô lại tự giới thiệu mình với anh?
“Mặc kệ em nói cái gì, anh đều không muốn nghe.” Anh quyết định sử dụng tuyệt chiêu trong một bộ phim thần tượng của anh, “Tôi không nghe,