
Tác giả: Chanh Nặc
Ngày cập nhật: 03:21 22/12/2015
Lượt xem: 134684
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/684 lượt.
ra đã được ngậm muỗng vàng trong miệng.
Anh ôn hòa khiếm tốn, ít khi bộc lộ thân phận, người ngoài không biết bối cảnh gia đình của anh cũng không phải là chuyện kỳ quái. Mà cuối tuần Chủ Nhật, anh lại cởi bỏ âu phục, thuận theo tính tình giản dị, làm một người nghệ sĩ lang thang tự do tự tại, cũng là niềm vui thú lớn nhất trong sinh hoạt thường ngày của anh.
Doãn Quang Huy chưa bao giờ cho rằng sở thích bong bóng bay vô hại này sẽ có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với cuộc sống của anh. Ai mà biết được tự nhiên khi không chạy ra một Lăng Lỵ hỏi anh có muốn kết hôn hay không?
Cho nên, có thể là tình cảnh của Lăng Lỵ thật thảm thương, nhưng cũng có thể cô tiếp cận anh vì mục đích khác; cũng có thể là cô tìm hiểu qua nhiều đường dây khác nhau mà biết được thân phận của anh; vì tài sản của anh mà tỉ mỉ bày mưu lập kế, một bước trở thành thiên nga?
Nghĩ đến đây, Doãn Quang Huy nhíu mày. Mà Lăng Lỵ thì lại không biết trong lòng anh đang nghĩ cái gì, cắm đầu cắm cổ cắn môi, lo lắng phiền não không biết trả lời câu hỏi của anh như thế nào.
"Như vầy, ưm… Tôi không thể tìm một người có tình trạng kinh tế quá tốt…” Không đúng! Nói như vậy không được! Lăng Lỵ suy nghĩ một chút rồi vội vàng đổi lời nói. “Ý của tôi là, tôi không thể tìm một người có sự nghiệp đầy hứa hẹn…” Không phải! Cô đang nói cái gì vậy chứ? Nói như vậy không phải càng hư chuyện sao? “Tôi không phải cảm thấy công việc bóng bay này không có tiền đồ, xin anh ngàn vạn lần đừng có hiểu lầm!” Khoan đã! Đây không phải là giấu đầu lòi đuôi chứ?
Lăng Ly vuốt vuốt tóc bên má, thật muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình.
"Ý của tôi là, tôi cũng từng làm công việc có tính chất như vậy, so với công việc nghệ sĩ bóng bay cũng giống nhau lắm. Cho nên anh đừng hiểu lầm, tôi tuyệt đối không có ý xem thường nghệ sĩ bóng bay." Sau một hồi hốt hoảng lúng túng, Lăng Lỵ tém tém mái tóc bên má lại một cách chỉnh tề, hết sức nghiêm túc trịnh trọng nói rõ, mồ hôi trên trán rịn ra.
"Đừng lo, tôi không có hiểu lầm, cô cứ nói tiếp đi.” Lăng Lỵ bỗng nhiên hốt hoảng, so với phản ứng trầm ổn bình tĩnh của cô thì lại quá khác biệt, không hiểu sao Doãn Quang Huy cảm thấy buồn cười, khóe miệng nhếch lên, mi tâm giản ra.
Giống như là cô đang lo lắng, muốn làm giảm bớt tự ái của anh vậy… Cho nên, cô thật không biết thân phận của anh? Hay là đóng kịch quá giỏi?
Nếu đây quả thật là cô lo lắng thật lòng, không phải ảo tưởng đến tài sản của anh, lấy lui làm tiến, cố làm ra vẻ bí mật, như vậy, anh thật là thích sự ấm áp và thành khẩn của cô.
Xuất thân từ thế hệ giàu có thứ hai, anh đã sớm thấy có người đỏ mặt tía tai, đố kỵ, trong lời nói tràn đầy khinh thị mỉa mai, nhưng lại không thể oán trách họ; còn đối với thân phận nghệ sĩ bóng bay mà nói thì mọi người không có ấn tượng đẹp đẽ gì cho lắm với một người nghệ sĩ lang thang thu nhập không ổn định, anh cũng đã sớm tập thành thói quen. Cho nên trái lại, cô là người đầu tiên lo lắng làm tổn thương anh.
Cô nói cô cũng từng làm công việc có tính chất như vậy, không biết cô làm nghề gì? Đối với Lăng Lỵ, Doãn Quang Huy đã bắt đầu có chút ấn tượng tốt và tò mò.
"Tôi… à, phải nói thế này, tôi lo lắng nếu như mình kết hôn với một người có mặt mũi, ngoại trừ hào môn khó lường, tôi không thể nào gánh vác; quan trọng nhất là, tôi sợ cha tôi sẽ lợi dụng bên chồng của tôi. Lúc trước cũng vì tôi bắt đầu làm có tiền nên ông ấy mới đòi càng ngày càng nhiều… Nếu như thu nhập của chồng tôi cao hơn, lại rộng rãi, ông ấy sẽ vì vậy mà gây ra nhiều phiền phức cho anh ấy…”
Mặc dù mới vừa rồi phải đề cập tới chuyện xấu hổ ở trong nhà, Lăng Lỵ vẫn cảm giác có trách nhiệm giải thích, khiến cô không được tự nhiên, theo bản năng bắt đầu tém tóc bên má lại.
"Thì ra là như vậy.” Doãn Quang Huy để ý tới phản ứng rất nhỏ của Lăng Lỵ lúc cô khẩn trương. Anh suy nghĩ nghiêm túc một hồi, rồi quyết định tin những gì Lăng Lỵ nói.
Coi như Lăng Lỵ có người cha bởi vì uổng rượu quá nhiều mà nhất thời kích động lấy hết tiền dành dụm của cô ở ngân hàng. Nhưng anh không dám bảo đảm một ngày nào đó, bởi vì ông ta uống mấy ly rượu vào bụng mà chạy đi kiếm con rể để mà đòi tiền.
Suy nghĩ của Lăng Lỵ tuy có vẻ tàn nhẫn, nhưng không phải là không có lý.
"Văn phòng bong bóng bay và công việc nghệ sĩ bóng bay rất tốt, thu nhập có lẽ cũng rất cao. Nhưng đối với cha của tôi mà nói, theo quan niệm truyền thống của ông ấy thì đây không phải là công việc có thể kiếm ra được nhiều tiền. Tôi muốn vì vậy mà có thể tránh được những rắc rối không cần thiết. Anh hỏi tôi vì sao lại chọn anh? Đó là vì nhìn thấy anh là một người tốt, tôi đoán là anh sẽ nghe những lời tôi nói. Cho dù anh không giúp được, ít nhất cũng sẽ không làm cho tôi cảm thấy khó chịu…”
Lăng Lỵ tiếp tục nói, càng nói lại càng khẩn trương, không kìm chế được mà bắt đầu vuốt vuốt tóc bên má. Ánh mắt của Doãn Quang Huy thật khó mà thoát khỏi hành động nhỏ nhặt nhưng lại quyến rũ này của cô.
Mặc dù miệng của cô nói chuyện bình thản, vẻ mặt cũng có rất ít sơ hở, nhưng có thể nhìn ra những hà