
Tác giả: Ngạn Thiến
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 134827
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/827 lượt.
chắc, hơn nữa lên xuống cũng không tiện.
Không đợi Chelsea lên tiếng, Ryan nghĩ một chốc, lên tiếng trước: “Tôi cảm thấy Mộ Sa nói không tệ, mùa hè sắp đến rồi, tuy thôn chúng ta ở địa thế cao, nhưng nếu mưa lớn, nhà vẫn bị ngập, hàng năm vào mùa mưa chúng ta đều bận rộn tát nước ra, cũng vất vả, không bằng thế này, lấy nhà tôi thí nghiệm trước, xem có vững chắc không, nếu vững thì trước mùa mưa mọi người đều xây nhà cao lên, mọi người thấy sao?”
Mộ Sa cảm kích nhìn Ryan, anh ta thật sự quá tốt bụng, chịu lấy nhà mình thử nghiệm, có điều cô sẽ không làm anh ta thất vọng, nhất định sẽ rất chắc chắn, cô nhớ ở thế giới kia của mình, có tộc người nào đó xây nhà họ cao không mà.
Lúc này Chelsea cũng nói: “Tôi cũng thấy được đó, bây giờ chúng ta đóng nhiều cọc chút, đóng sâu chút, rồi cách đất khoảng nửa người đắp nền.”
Các thú nhân nghe chủ nhà đồng ý, tộc trưởng cũng lên tiếng, vậy họ đâu cần nói gì nữa, sôi nổi làm việc.
Rồi theo Mộ Sa đề nghị, chia nhà thành mấy phòng nhỏ, có phòng ngủ, phòng bếp, phòng tắm còn có một phòng phơi nắng thông gió, dùng để phơi thịt ăn không hết, để mùa mưa và mùa đông đều có thức ăn.
Xung quanh nhà còn có hành lang lượn quanh, có thể để bàn hóng mát nói chuyện. Đến vấn đề đi lên đi xuống, Mộ Sa liền chỉ họ làm cầu thang.
Lại nói móng tay thú nhân rất sắc bén, bình thường không cần thì thu vào trong thịt, giống như móng tay con người, đến khi cần thì vươn ra, thật dài, cắt gỗ rất tiện, nên cất một căn nhà gỗ không mất bao lâu đã xong.
Mọi người ồn ào đi lên, đi qua đi lại mấy vòng, cảm thấy khá là vững chắc.
Chelsea nhìn nhà Ryan còn mấy khúc gỗ thừa thì ngứa tay, nói với các tộc nhân: “Dù sao còn thừa nhiều gỗ thế này, mọi người hỗ trợ cất nhà tôi luôn đi, tôi đãi mọi người cơm trưa.”
Mộ Sa nghe Chelsea nói muốn cất lại nhà, vui vô cùng, cũng cười nói muốn cho mọi người nếm thử tay nghề nấu nướng của mình.
Chuyển Biến
Các thú nhân vừa nghe Mộ Sa làm cơm cho họ ăn, đều vui tươi hớn hở gật đầu, tay nghề nướng thịt của Chelsea trong tộc là nhất rồi. Hơn nữa giống cái này không giống người khác cũng nói muốn nấu cơm, họ đều chờ mong được nếm thử.
Chelsea đốt một đống lửa trên đất, Mộ Sa tính sơ phải nấu cơm cho thú nhân giống đực với giống cái tổng cộng mười hai người, về nhà lấy bốn xác thú ra, gác chúng lên lửa, Ryan giúp cô lấy đầy nước, còn giúp cô xách thêm mấy tảng thịt, Mộ Sa cẩn thận cắt thành miếng nhỏ.
Chelsea cũng vừa nhóm lửa xong đi tới, thấy cô cắt khó khăn, liền cùng Ryan vươn móng, soạt soạt vài cái đã cắt hết giúp cô.
Mộ Sa lấy cái nổi hầm thịt ban sáng, Chelsea gần như đem hết thịt trong nhà ra nướng, thế này mới đủ sức ăn của các thú nhân.
Để lại mấy thú nhân giống cái và Mộ Sa thu dọn, Mộ Sa mơ hồ cảm thấy ánh mắt họ nhìn cô không giống trước, không biết có phải cô quá nhạy cảm không nữa.
Thu dọn xong, đột nhiên có một giống cái Mộ Sa không biết tên đi tới: “Mộ Sa à, nồi thịt kia của cô, chua chua ngọt ngọt ngon thật, có thể dạy tôi không.”
Mấy thú nhân khác vừa nghe liền xúm lại, tranh nhau nói: “Tôi cũng muốn học, tôi cũng muốn học, dạy tôi với.”
Mộ Sa lặng đi, tuy rằng cảm thấy đàn ông con trai mặt hưng phấn với ngượng ngùng bu theo cô học hầm thịt, đúng là làm cho người ta nổi da gà. Nhưng nghĩ họ ở dị giới này là giống cái, liền cố thôi miên mình họ là nữ, chỉ là dáng vẻ to lớn chút thôi, không thể kì thị họ, không thể kì thị.
Thế là khoé miệng run rẩy, cố cười miễn cưỡng đáp: “Thật ra rất đơn giản, trước tiên rửa thịt cho sạch, cắt thành miếng nhỏ, nấu nước cho sôi, bỏ thịt vào, rồi bỏ mấy thứ trái cây chua chua ngọt ngọt vào hầm là được.”
“Vậy là được hả.”
“Đúng là khá đơn giản nhỉ.”
“Vậy phải bỏ mấy trái vậy?”
Mấy thú nhân giống cái vừa làm vừa kéo Mộ Sa hỏi han rối rít.
Mộ Sa kiên nhẫn giải thích cho họ từng chút, đến khi chén đũa đều dọn dẹp rửa ráy xong, Mộ Sa đã nói chuyện với mấy thú nhân rất sôi nổi, cũng dần quen với gương mặt đàn ông thanh khiết xuất hiện biểu cảm thẹn thùng, nũng nịu của phụ nữ.
Không May
Đúng lúc bọn Chelsea đã đóng xong cọc gỗ đến nghỉ ngơi, thuận tiện hỏi Mộ Sa muốn bố trí phòng ốc thế nào.
Nghe Chelsea trưng cầu ý kiến của cô, Mộ Sa thật sự rất cao hứng, không ngờ cái người cường thế ấy lại đến hỏi ý kiến cô, điều này thật sự là khó thấy.
Nhanh chóng ngồi xổm xuống dùng nhánh cây vẽ ý của mình thành bức tranh cho hắn xem, phải có một phòng tắm, một gian bếp, một nhà kho, một phòng khách thật lớn với hai phòng ngủ, dù sao đất đai trong thôn rất lớn, muốn cất bao nhiêu nhà cũng không có vấn đề gì.
Tình huống tối hôm qua tuyệt đối sẽ không phát sinh lần nữa, hơn nữa sau này con họ cũng có thể ở, bây giờ Mộ Sa đã không còn bài xích sinh con cho hắn, chỉ có chút lo lắng là hai người họ kết hợp liệu có sinh ra đứa trẻ hình thù kì quái hay không.
Chelsea nhớ kĩ từng chi tiết, vì đã có kinh nghiệm cất nhà cho Ryan nên lần này rất nhanh tay.
Các thú nhân thăm