
Tác giả: Ngạn Thiến
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 134845
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/845 lượt.
“A...” Mộ Sa như sướng khoái như thống khổ rên lên, cúc huyệt bất giác co lại.
“Vậy cũng dễ chịu? Hử?” Cảm thấy bên trong cô tự nhiên co lại, Chelsea hơi đau, vội vàng rút ra, đâm nhè nhẹ ở ngoài.
“Ưm...” Thình lình trống rỗng làm Mộ Sa càng ưỡn eo, nức nở.
“Bảo bối, muốn anh nhẹ hay mạnh đây? Nói anh biết, bảo bối, nói anh biết!” Giọng Chelsea trầm khàn dụ dỗ.
“Mạnh một chút... Chelsea, ông xã... mạnh một chút...” Mộ Sa bị tra tấn cuối cùng ngửa đầu kêu rên.
“Được, bảo bối, nghe lời em.” Chelsea gào lên, hung hăng đâm vào, bắt đầu ra vào mạnh mẽ.
“Aaa...” Mộ Sa kêu sợ hãi, bị hắn đè dẹp trên giường, hắn còn đè hẳn lên, không ngừng nhấp nhô ra vào cúc huyệt, mông Mộ Sa cong lên, cọ xát làm Chelsea càng thêm hưng phấn, dứt khoát kéo cô lên, để cô giạng chân ngồi trên người, hai tay nắm chặt eo cô, nhấc lên ấn xuống chơi đùa không ngừng.
Tư thế này làm Mộ Sa hơi căng thẳng, hắn còn nhấc cô lên, sau đó đè xuống, do sức nặng cơ thể mà cô ngồi xuống càng mạnh, để vật to lớn của hắn tiến vào càng sâu càng mạnh, Mộ Sa bị mấy lần chịu không nổi, kêu rên xin tha: “A... ông xã... tha cho em... em không chịu nổi... ưuu... đừng... em thua...”
“Vậy cũng không được sao? Không phải vừa nói anh mạnh chút sao, mạnh chút đó, hử? Anh chưa ra lần nào mà, sao tha cho em được?” Chelsea bị cô vặn ép vô cùng sảng khoái, vừa thở hổn hển vừa hà hơi vào sau tai cô.
“Nhẹ chút... ông xã... nhẹ... . aaa...” Lực ấn mạnh làm Mộ Sa cảm giác mình sắp bị xé rách, vừa sợ vừa đau vừa thích, nức nở van xin, tay vói xuống cố nắm gậy thịt giảm lực ra vào của hắn.
“Grh... vật nhỏ... giết chết em...” Chelsea bị Mộ Sa nắm, còn đồng thời ra vào cúc huyệt, còn bị tay cô không ngừng kích thích khiến hắn không chịu nổi, gào lên, một lần nữa xoay người đè cô xuống, ra vào thật sâu mấy cái, rồi rên rỉ rót hết tinh dịch nóng bỏng vào cúc huyệt.
Mộ Sa cũng run rẩy lên đỉnh.
Sau đó, Chelsea dường như rất hài lòng với biểu hiện của Mộ Sa, nằm luôn trên lưng cô không chịu xuống, chốc chốc lại hôn lên lưng cô, hứng lên lại còn cắn cắn, cả lưng Mộ Sa bị hắn tạo ra mấy vết xanh xanh tím tím.
Sau khi lên đỉnh, Mộ Sa đang ngây ngất, khi hắn quấy nhiễu thì hơi tỉnh lại, nhích người, cả cúc huyệt đều căng đau khó chịu, có một ông chồng vừa sung sức, vũ khí lại vừa to lớn làm cô khổ quá trời, nhưng ai bảo cô yêu hắn, bất đắc dĩ thở dài, ai oán nói: “Ông xã à, anh lấy ra đi, căng quá!” Nếu làm lần nữa chắc cô bị hắn giết chết tươi.
Chelsea thấy cô tỉnh lại, ôm cô lật qua, nằm nghiêng ôm cô từ đằng sau, ngậm tai cô hỏi: “Bà xã, anh làm tiểu huyệt phía sau em sướng không?”
Mộ Sa nghe vậy xấu hổ đỏ ửng mặt, suýt nữa cắn phải lưỡi, tuy không phải lần đầu nghe hắn hỏi thế này, nhưng cô vẫn chưa quen lắm, có điều Mộ Sa biết hắn không có được câu trả lời thoả mãn sẽ bỏ qua.
Hết cách, đành bất đắc dĩ gật đầu, “ừ” một tiếng, hi vọng hắn vừa lòng.
Chelsea nghe cô trả lời, cao hứng rút gậy thịt đã mềm ra, rồi chồm qua dán lên môi cô, vói lưỡi vào miệng cô, hôn hít nhiệt tình.
Hôm nay Mộ Sa đặc biệt nghe lời, để hắn vừa hôn vừa sờ soạng hồi lâu, cũng may hai nơi Chelsea “yêu” đều bị sưng, nên không chen vào lần nữa, hôn đã rồi, ôm chặt cô, cả hai người đều ngủ.
Phát Sốt
Sáng hôm sau, Mộ Sa tỉnh giấc vì nóng, Chelsea ôm dính sau lưng cô, hai cơ thể trần truồng dán sát vào nhau không một kẽ hở.
Mộ Sa cảm thấy cơ thể phía sau nóng ghê người, hoảng hồn, vội vàng nhích khỏi ngực hắn, xoay qua áp tay lên trán hắn, nóng quá, Chelsea quả nhiên phát sốt rồi. Cũng phải thôi, bị thương, còn dầm mưa lâu vậy, về nhà không nghỉ ngơi cho khoẻ còn quần nhau với cô, không sốt mới lạ.
Cô vừa cử động Chelsea liền tỉnh, kéo cô vào lòng, dúi đầu vào cổ cô cọ cọ, nhắm mắt uể oải nói: “Bà xã, anh mệt quá, ngủ với anh nữa đi.”
Mộ Sa thấy hắn làm nũng y như con nít, dù tức giận nhưng không nỡ trách móc. Thế là vỗ nhè nhẹ lưng hắn, dịu giọng: “Anh đang bị sốt, buông em ra trước đã, em đến chỗ Kreider xin thuốc cho anh.”
Tiếng thân thể va chạm cùng tiếng rên rỉ của Lakka vang lên không biết bao lâu, cuối cùng, nghe tiếng Lakka gào thét: “A... lớn quá... sâu quá... Kreider... A... em muốn bị anh làm chết...”
Tiếp theo đó không còn âm thanh nào, Mộ Sa cảm thấy chắc đã xong việc, lẹ làng hứng nước mưa vỗ lên mặt cho hạ nhiệt, rồi gõ nhẹ cửa vài cái, từ ngoài nói vọng vào: “Kreider, tôi là Mộ Sa, Chelsea phát sốt, tôi nghĩ chắc anh có thuốc hạ sốt.”
Trong phòng yên tĩnh một lát, rồi truyền ra tiếng Kreider chưa thở đều: “Biết rồi, cô chờ đi.”
“À, được.” Mộ Sa ngoan ngoãn lùi lại, đợi ngoài cửa.
Kreider ra rất nhanh, mang theo vẻ mặt được thoả mãn dường như tâm tình không tệ lắm, đưa cho Mộ Sa một túi thuốc, chỉ dẫn: “Nấu lên rồi lấy nước cho cậu ta uống, sau đó để cậu ta vận động, xuất mồ hôi, đắp da thú ngủ một giấc là khoẻ.”
Thấy Mộ Sa vừa gắng ghi nhớ vừa gật đầu, mắt loé lên, quay vào nhà cầm cái hộp nhỏ đưa cho cô nói: “Thuốc tôi mới điều chế, tiê