
Tác giả: An Tĩnh
Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015
Lượt xem: 134702
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/702 lượt.
, hơn nữa còn đang ở nước Mỹ xa xôi, không có cách nào quay trở dạy dỗ tên nam sinh kia, nhưng bây giờ nếu người đàn ông kia thật sự dám lừa gạt em gái cô, hoặc để cho em gái cô đau lòng, cô nhất định sẽ giúp nó báo thù.
Kỷ Trừng Thần gật đầu, để lộ ra nụ cười ngọt ngào.
“Đã lâu không thấy em quyết tâm như vậy.” Kỷ Thanh Lam xúc đông nói: “chị chỉ hy vọng em hạnh phúc, không muốn thấy em phải rơi nước mắt nữa.”
Nghe chị mình nói, một lúc lâu sau Kỷ Trừng Thần mới khẽ lên tiếng: “em cũng không muốn phải rơi nước mắt nữa.”
Cô hy vọng Đường Huân không phải là cố ý gạt mình, hy vọng hạnh phúc của mình sẽ không ngắn ngủi tạm bợ như vậy, cũng hy vọng cơn ác mộng sẽ không gặp lại một lần nữa.
“Được rồi, chúng ta nói chuyện cũng mất nửa ngày rồi, chị còn chưa biết bạn trai em tên gì, làm gì nữa?” Kỷ Thanh Lam vội vàng hỏi.
“Anh ấy tên là Đường Huân!”
“Em nói là Đường Huân, Đường trong “Triều Đường” Huân trong “Huân chương” sao?” Kỷ Thanh Lam vừa rồi còn hăng hái, bừng bừng, sau khi nghe đến cái tên này đột nhiên kinh ngạc.
Nhìn phản ứng của chị gái, Kỷ Trừng Thần vừa buồn bực lại cảm thấy khó hiểu, nhưng cô vẫn gật đầu.
Kỷ Thanh Lam khó tin trơn mắt nhìn cô: “Trời ạ, chị còn nghĩ là anh ta thích đàn ông, ai ngờ … Thần Thần, em vậy mà bẻ cong thành thẳng đấy!”
Kỷ Trừng Thần khó tin trợn mắt, khoa tin hỏi: “Chị chị đang nói cái gì vậy? nếu anh ấy thích đàn ông, tại sao còn kết giao với em? Còn nữa, sao chị lại biết anh ấy thích đàn ông? Chị quen anh ấy sao?”
Kỷ Thanh Lam hít sâu một hơi, “Thần Thần, anh ta là ông chủ lớn của chị!”
Đường Huân là ông chủ của Kỷ Thanh Lam?
Nghe thấy tin tức kinh người này, Kỷ Trừng thần liền trở nên ngây ngốc, đên khi về tới nhà thì trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng.
Trước kia cô vẫn thường nghe Kỷ Thanh Lam oán trách ông chủ của mình biến thái cỡ nào, một ngày 24 giờ, làm việc suốt 16 tiếng đồng hồ, rõ ràng đã kiếm được rất nhiều tiền, nhưng công việc cứ như là không đủ, càng lúc càng nhiều, làm hại nhân viễn dưới tay anh, bao gồm cả Kỷ Thanh Lam muốn về sớm để chơi với con trai cưng cũng không thể.
Mà quan trọng nhất chính là những tin đồn về anh, những người có tiền bình thường chẳng phải sẽ luôn xuất hiện oanh oanh yến yến bên cạnh, cho dù thật lòng hay moi tiền, thế nhưng, bên cạnh Đường Huân, ngay cả một người để gọi là bạn gái cũng không có, ngoại trừ có một vài nhân viên nữ ở bên cạnh thì ngay cả thư kí anh tín nhiệm nhất cũng là đàn ông.
Còn về phần tại sao lại nói anh đồng tính, thì cũng bởi vì tác phong nghiêm nghị, dáng vẻ cường trực, rất có khí chất của công, mà thư kí vạn năng của anh lại hoàn toàn ngoan ngoãn giống thụ, một cương một nhu thường hay bị đặt chung một chỗ để bàn tán, khiến cho người ta không khỏi hoài nghi vị thư kí kia thật ra chính là người tình mà anh cưng chiều nhất.
Đương nhiên, tất cả những điều này đều do mọi người suy đoàn, dù sao thì hai người trong cuộc sống vẫn chưa từng lên tiếng giải thích, để mặc cho tin đồn cứ thế tràn lan.
Kỷ Trừng Thần chưa từng nghĩ tới, thế giới này lại nhỏ như vậy, ông chủ đồng tính trong lời nói của chị gái, vậy mà lại trở thành bạn trai của cô.
Nhưng mà Đường Huân thật sự là đồng tính sao? Anh đề nghị kết giao với cô bởi vì thật sự thích cô hay là che giấu thân phận đồng tính của mình? Nghi vấn kéo tới dồn dập khiến cho cô không khỏi lo lắng.
Nếu như anh chỉ dùng cô để che giấu tai mắt người ngoài, vậy thì cô sẽ rất đau lòng, thật ra thì, chỉ cần nghĩ như vậy thôi, lòng của cô đã rất đau, đau đến nỗi nước mắt như muốn ứa ra rồi.
Lấy ra chiếc điện thoại di động xinh xắn từ trong túi, mở danh bạ, ngón tay cô chần chừ không dám ấn xuống, không dám gọi cho anh để xác nhận chuyện này.
Không ngờ, điện thoại di động của cô lại đổ chuông, trên màn hình nho nhỏ hiện lên hai chữ ‘Đường Huân’ và số điện thoại của anh.
Dưới tình huống chưa kịp chuẩn bị tinh thần, cô ấn phím nhận điện thoại nhưng rồi lại giật mình kinh ngạc, cô lỡ tay nhấn phím từ chối, tiếng chuông điện thoại cứ thế mà im bặt.
Hít sâu một hơi, cô vạn vạn lần không ngờ mình vậy mà lại phạm lỗi ngu xuẩn như thế.
Cô vô cùng luống cuống, không biết phải làm sao, gấp đến mức sắp khóc, nhưng thật may, điện thoại lại vang lên một lần nữa.
Cô có chút chật vật, là anh gọi cô xuống, nhưng vừa nhìn thấy cô đã làm như là không muốn gặp cô vậy.
“Nếu như không có việc gì, em. . .em về trước!” Thay vì tiếp tục đứng ở chỗ này khiến anh chán ghét, không bằng cô tự quay về nhà trước, chờ đến khi nào anh thật sự muốn gặp cô thì được.
Hạ quyết tâm xoay người đi, thế nhưng lúc này, anh lại bắt lấy cánh tay cô, không để cho cô rời đi.
Cô khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn anh, thế nhưng lại bất ngờ trông thấy trên gương mặt cương nghị kia, giờ phút này lại trở nên ửng đỏ, cho dù ánh đèn đường không thể chiếu sáng rõ ràng, nhưng cô có thể nhìn rõ, anh thật sự là đang đỏ mặt.
Cô khó tin nhìn anh chằm chằm, nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra ngu